7

 

Đang ăn được một nửa thì tôi đi vệ sinh, lúc ra ngoài thì thấy Lý Nhiễm đang đứng chờ cạnh bồn rửa tay — rõ ràng là cố tình đợi tôi.

 

“Chị ơi, em muốn nói chuyện với chị một chút.”

 

Tôi rửa tay, khóa vòi nước lại:

 

“Được thôi, em muốn nói gì?”

 

Lý Nhiễm nở một nụ cười nhã nhặn:

 

“Chị với Từ Tử Ngôn học khác trường, bình thường chắc cũng ít gặp nhau. Mà chị lại xinh thế này, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”

 

“Cũng khá nhiều. Giống như em nói đấy, ở G Đại chắc cũng nhiều người thích Từ Tử Ngôn lắm nhỉ?”

 

“Ừm, đúng vậy. Khoa bọn em có nhiều bạn nữ rất thích anh ấy. Mà anh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, cũng là điều dễ hiểu.”

 

“Ừ.”

 

Tôi gật đầu, thản nhiên hỏi:

 

“Vậy nên… em cũng thích anh ấy?”

 

Lý Nhiễm hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy. Mặt cô ta đỏ lên, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói:

 

“Vâng. Em thích anh ấy, cho nên… chị có thể chia tay với anh ấy không?”

 

…?

 

Tôi cũng không ngờ cô ta lại thẳng đến mức này.

 

Thấy tôi không trả lời, cô ta tiếp tục:

 

“Chị và Từ Tử Ngôn lâu ngày không gặp, tình cảm sớm muộn gì cũng phai nhạt. Còn em thì khác, em có thể ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày, chăm sóc cho anh ấy. Em sẽ yêu anh ấy nhiều hơn chị.”

 

“Hơn nữa, chú của em là giáo sư ở khoa Y của G Đại. Nếu anh ấy ở bên em thì tương lai sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Còn chị… chị còn không thi đậu vào G Đại, thì có thể giúp gì được cho anh ấy?”

 

“Chị có nghe qua câu này chưa — ‘Yêu anh ấy thì hãy rời xa anh ấy’. Nếu chị thật lòng yêu anh ấy, thì nên rời đi, đừng cản trở con đường đến với tương lai tốt đẹp hơn của anh ấy.”

 

Tôi nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh nói:

 

“Những gì em nói… nghe cũng có lý đó.”

 

Lý Nhiễm nở nụ cười ngọt ngào như thể đã nắm phần thắng trong tay, nhưng tôi cũng mỉm cười đáp lại:

 

“Nhưng em gái à, chị gặp không ít người mặt dày, nhưng dạng vừa không biết xấu hổ lại vừa nói ra điều đó một cách thanh cao đạo mạo như em — thật sự là lần đầu tiên.”

 

Sắc mặt Lý Nhiễm lập tức sầm xuống, cực kỳ khó coi:

 

“Ý chị là gì?”

 

“Không hiểu thì thôi.”

 

Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta:

 

“Em gái à, bỏ cuộc đi, Từ Tử Ngôn không thích em đâu.”

 

Tôi chẳng buồn phí thêm thời gian, xoay người rời đi luôn.

 

Quay lại phòng bao, tôi ngồi xuống. Hà Điềm liền chọc chọc tay tôi:

 

“Sao đi lâu thế?”

 

Tôi khẽ mỉm cười:

 

“Có người đang pha trà trong nhà vệ sinh, rảnh quá nên đứng ngắm tí.”

 

Hà Điềm lập tức hiểu ý, còn giơ ngón cái với tôi đầy tán thưởng.

 

Một lúc sau, Lý Nhiễm bước vào, mắt đỏ hoe như vừa khóc, váy thì ướt hết một mảng lớn.

 

Người bên cạnh quan tâm hỏi cô ta bị sao vậy, cô ta len lén liếc nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:

 

“Là lỗi của em, em chọc giận chị Mộ Mộ. Có lẽ chị ấy cũng không cố ý đâu, chỉ là không thích em thôi…”

 

Câu nói đó… vị trà xanh nồng đến mức khiến tôi muốn ói. Ánh mắt mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.

 

Một đàn anh mở lời trước:

 

“Tử Ngôn, dù là bạn gái cậu, nhưng như thế thì quá đáng thật. Dù sao Lý Nhiễm cũng là con gái mà.”

 

Sắc mặt Từ Tử Ngôn lập tức trầm xuống:

 

“Anh à, anh nói vậy là tin cô ta một phía. Bạn gái em thế nào, em còn không rõ chắc? Cô ấy nếu muốn dạy dỗ ai, thì nhất định sẽ đường đường chính chính, không cần phải giở trò sau lưng.”

 

Đàn anh kia lắc đầu, ra chiều thất vọng. Bầu không khí trong phòng bao bắt đầu trở nên nặng nề.

 

Tôi khẽ cong môi, nụ cười mang chút thờ ơ:

 

“Cô nói đúng một điều — tôi thật sự không thích cô. Chắc không có ai thích một người luôn nhăm nhe giành bạn trai của mình đâu nhỉ?”

 

Ánh mắt Lý Nhiễm thoáng chốc dao động, vẻ mặt lúng túng:

 

“Em không có… Chị Mộ Mộ, em biết chị không thích em, nhưng chị cũng không thể vu oan cho em chứ…”

 

Tôi rút điện thoại ra, bật loa lớn hết mức. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Lý Nhiễm vang lên rõ mồn một — từng câu từng chữ lúc nãy cô ta nói trong nhà vệ sinh đều được ghi âm đầy đủ.

 

Nghe hết đoạn ghi âm, tôi mỉm cười lễ phép nhìn về phía đàn anh vừa rồi:

 

“Anh à, cô ấy không có bằng chứng, em thì có. Còn chuyện váy cô ấy ướt — trong nhà vệ sinh chắc có camera giám sát.”

 

Sắc mặt Từ Tử Ngôn đen lại, chuẩn bị nói gì đó thì tôi đã giơ tay ra hiệu ngăn lại.

 

Dù sao cũng là đàn anh, ngày sau còn phải chạm mặt, giữ một chút thể diện vẫn hơn.

 

Tôi quay lại nhìn Lý Nhiễm, nụ cười biến mất hoàn toàn, sự chán ghét hiện rõ trên mặt:

 

“Ban đầu tôi định giữ thể diện cho cô, nhưng không ngờ cô không cần. Đã vậy, đừng trách tôi không khách khí. Nếu cô muốn diễn vai kẻ ngây thơ vô tội thì tôi sẽ dạy cô — diễn cũng phải có trình độ.”

 

“Cái kiểu phá hoại tình cảm người khác như cô thật sự rất vô đạo đức. Ở góc độ phổ quát mà nói thì — loại người như cô gọi là ‘tiểu tam’ đấy.”

 

“Đáng tiếc là, dù cô có chủ động dâng tới tận miệng, Từ Tử Ngôn cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.”

 

“Thế nên, sau này làm người cho đàng hoàng một chút đi. Dựa vào năng lực của bản thân để kiếm bạn trai không tốt hơn sao? Cứ ngày ngày nhòm ngó người ta, nhìn được mà không ăn được… chẳng thấy khó chịu à?”

 

Từ Tử Ngôn lấy điện thoại từ tay tôi, quay sang nói với anh khóa trên:

 

“Anh à, chuyện đúng sai chắc không cần phải bàn thêm nữa đâu nhỉ? Bọn em xin phép về trước.”

 

Nói xong, cậu nắm tay tôi rời khỏi phòng, thậm chí không thèm liếc nhìn Lý Nhiễm lấy một cái.

 

Vừa bước ra khỏi phòng bao, điện thoại tôi rung lên — là tin nhắn từ Hà Điềm:

 

“Nương nương, vẫn là người lợi hại nhất! Thần thiếp bái phục!”