3.

 

Không khí lúc này đã bắt đầu hơi “lên men”.

 

Ba tôi bắt đầu cười ha hả: “Vụ Vụ nhà tôi từ nhỏ đã học giỏi, ngoan ngoãn, chưa từng yêu đương bao giờ.”

 

Tôi: …

 

Tôi thật sự muốn cảm ơn ông, nhưng là… cảm ơn cho cú đâm chí mạng này.

 

Nhưng tôi cũng thật sự không dám lên tiếng, chỉ là khi ánh mắt đối diện với Giang Hành Dực, tôi không tránh khỏi hơi né tránh.

 

Giang Hành Dực cong môi, nhẹ giọng nói: “Vụ Vụ ngoan vậy sao?”

 

Tôi: …

 

Tôi đã xấu hổ đến mức móc cả móng tay vào lòng bàn tay, chỉ có thể cười gượng, nghe mọi người xung quanh không ngừng khen ngợi tôi, cố gắng phớt lờ nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của Giang Hành Dực.

 

May mà cuộc gặp gỡ đầy xấu hổ này nhanh chóng kết thúc.

 

Tôi như người vừa sống sót sau tai nạn, ngã phịch xuống sofa, nhìn ly nước mà Giang Hành Dực để lại, nhìn vết nước đọng dưới đáy ly, trong lòng bỗng dâng lên suy nghĩ miên man.

 

“Thằng nhóc họ Giang kia đẹp trai quá, không chừng sau này lăng nhăng cũng nên.”

 

“Ây da! Đẹp trai là ưu thế chứ sao. Vụ Vụ nhà mình chẳng phải cũng rất xinh đẹp sao? Tôi thấy hai đứa hợp lắm, đẹp đôi ghê.”

 

“Không được.”

 

Mẹ tôi cau mày, hừ giọng: “Vụ Vụ nhà mình chưa từng yêu ai, cái cậu nhỏ đó còn trẻ thế, liệu có thật lòng ổn định không?”

 

Tôi: …

 

Tôi đang uống nước, vừa nghe tới đây suýt nữa thì sặc chết tại chỗ.

 

“Dù sao thì vẫn còn tốt hơn là ở bên Tần Trần. Thằng đó sắp về nước rồi, nếu không nhanh chóng lo chuyện hôn sự cho Vụ Vụ, thì tôi còn ngủ được nữa chắc!”

 

“Nhưng mà cũng không thể vội vàng thế được!”

 

“Gì mà vội, bà không thấy à, tôi cảm giác thằng nhóc nhà họ Giang với Tần Trần nhìn cũng na ná nhau ấy chứ. Vụ Vụ chắc chắn sẽ thích thôi.”

 

 

Ba mẹ tôi đã tranh cãi kịch liệt như thể xung quanh chẳng có ai. Mãi đến khi tôi đứng dậy khỏi sofa, ba tôi mới chợt ý thức được, vội lấy tay bịt miệng lại.

 

Không trách được…

 

Thì ra họ đột nhiên muốn gả tôi gấp là vì sợ tôi với Tần Trần tình cũ không rủ cũng về.

 

Phụt.

 

Tôi suýt bật cười, nhưng cố nhịn, chỉ thấy cái nỗi lo ấy… thật quá dư thừa.

 

Tôi và Tần Trần là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã học cùng nhau, cả thời thanh xuân của tôi gần như đều có hình bóng anh ấy.

 

Tôi từng nghĩ…

 

Mình sẽ ở bên anh ấy cả đời. Nhưng không thể ngờ được, khi nhà tôi phá sản, nhà anh ấy lại lập tức cắt đứt sạch sẽ.

 

Anh ấy không có nghĩa vụ phải giúp tôi.

 

Nhưng điều tôi không ngờ đến là, khi tất cả mọi người đều đạp tôi xuống hố, anh ấy lại chọn cách… hùa theo.

 

“Vụ Vụ, em không thấy à? Chúng ta giờ đâu còn thuộc về cùng một thế giới nữa.”

 

“Em đừng mong tôi sẽ giúp em điều gì.”

 

“Khi tất cả mọi người đều ném đá vào em, thì tại sao tôi lại không thể?”

 

 

Những lời đó… thật chói tai.

 

So với bất kỳ lời mắng mỏ nào của anti-fan, chúng còn mang tính sát thương hơn — bởi vì, chúng đến từ miệng của Tần Trần.

 

Khi đó…

 

Tôi vừa mới trưởng thành, ba tôi suy sụp hoàn toàn, mẹ tôi sống dở chết dở, trong nhà còn có một cậu em trai nhỏ tuổi.

 

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc đời.

 

Giữa cái nắng hơn ba mươi độ.

 

Tôi rong ruổi ngoài đường tìm việc, hết lần này đến lần khác bị từ chối không thương tiếc.

 

Có lẽ vì cuộc sống trước kia quá suôn sẻ, nên đến lần bị từ chối đó, tôi ngồi bệt bên vệ đường, không kìm được mà bật khóc nức nở.

 

Khi đó tôi đã nghĩ:

 

Tôi phải thành công, phải xây nên tòa cao ốc từ tay trắng, phải trở thành người mà ai cũng phải ngước nhìn.

 

Mục tiêu thì rất lớn lao.

 

Vẫn chưa thành hiện thực.

 

Nhưng ít nhất, tôi đã đưa cả gia đình vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, cũng đã gặp gỡ thêm nhiều người. Chỉ là, đối với những người giống Tần Trần, tôi thường mang theo tâm lý trêu đùa là chính.

 

Tôi biết, như vậy là sai.

 

Nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân. Khi cảm giác mới mẻ qua đi, tôi chỉ còn biết dùng “phí chia tay” để bù đắp.

 

Ngoài tiền ra…

 

Tôi dường như chẳng còn gì có thể cho đi.

 

Cũng may, họ đến với tôi chỉ vì tiền, cầm tiền rồi thì rút lui dứt khoát. Chỉ có mỗi tên ngốc Giang Hành Dực là không chịu lấy tiền.

 

Lúc đó tôi thấy thật kỳ lạ. Dựa theo hiểu biết của tôi về bản chất con người, tôi luôn nghĩ kiểu gì cậu ta cũng sẽ quay lại tìm tôi, lấy cho bằng được số tiền đó.

 

Nhưng…

 

Tôi chờ mãi, chờ mãi…

 

Cuối cùng lại nhận được tin cậu ấy đi du học.

 

Có lẽ khoảnh khắc đó, tôi từng có chút lưu luyến với cậu ấy — người có gương mặt rất giống Tần Trần. Nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng tan biến.

 

4.

 

“Vụ Vụ.”

 

Ba mẹ gọi tôi.

 

Tôi bừng tỉnh, lập tức nở nụ cười quen thuộc:

 

“Ờ… chuyện kết hôn thì con không ý kiến, nhưng mà Giang Hành Dực mới có 22 tuổi thôi, chắc cậu ấy cũng không muốn kết hôn sớm như vậy đâu ạ.”

 

Chiêu này của tôi hoàn toàn là lùi một bước để tiến hai bước, trong bụng chắc mẩm Giang Hành Dực hẳn là đang hận tôi lắm, tám chín phần là sẽ phản đối.

 

Thế nhưng…

 

Tôi vạn lần không ngờ tên nhóc này lại thật sự dám, thậm chí ngay trong ngày đã nhắn lại:

 

“Dù sao thì sớm muộn cũng phải cưới, chi bằng cưới luôn bây giờ.”

 

 

Tin nhắn được gửi vào buổi chiều. Đến tối, ba tôi đã hào hứng bắt đầu lo chuyện đính hôn.

 

“Giang Hành Dực!”

 

Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy thật sớm, tức tốc chạy sang nhà họ Giang. Vốn định mang theo cơn giận đi đối chất, nhưng vừa gặp chú Giang, tôi lại phải gượng cười:

 

“Cháu chào chú ạ, cháu đến tìm Giang Hành Dực.”

 

“Tìm thằng bé hả? Ấy được được, nó đang trong phòng đấy, lên tầng hai rẽ trái, căn đầu tiên nhé.”

 

Chú Giang hơi sững người hai giây, rồi vui vẻ cười tít mắt.

 

Tôi gật đầu liên tục, lập tức phi như bay lên lầu. Giận đến mức đập cửa rầm rầm, không ngờ cửa lại tự mở ra — một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua.

 

Thơm như mùi trà nhài vào một buổi hè.

 

“Giang Hành Dực?”

 

Tôi thận trọng gọi với vào phòng.

 

Ở góc gần cửa sổ, ai kia đang nằm trên sofa, bàn tay dài và thon rũ xuống, dưới ánh sáng ban ngày trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ.

 

Tôi kéo tấm chăn mỏng phủ trên người cậu ta xuống.

 

Giang Hành Dực ngồi dậy, áo sơ mi rộng thùng thình trễ trên vai, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Cả người toát lên vẻ vô tội và ngoan ngoãn đến khó tin.

 

“Ồ, vợ tương lai đấy à?”

 

Giang Hành Dực nhướng mày, cười nham nhở với tôi.

 

Tôi nhất thời cứng họng, cau mày nói:

 

“Ai là vợ anh? Đừng nói linh tinh.”

 

“Thế nào?”

 

Giang Hành Dực đứng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý cười:

 

“Không phải em nói, em không có ý kiến gì về chuyện hôn sự này sao?”

 

Vừa nói dứt câu, cậu ta từng bước từng bước tiến lại gần.

 

Tôi hơi khựng lại, vô thức lùi về sau. Vừa định quay đầu bỏ chạy thì cậu ta đã giơ tay đóng sập cửa lại.

 

“Giang Hành Dực!”

 

“Ừ. Anh đây.”

 

Giang Hành Dực hờ hững đáp.

 

Lưng tôi áp sát vào cánh cửa, chỉ cảm thấy hơi thở của cậu ấy gần đến mức ngột ngạt. Tôi hạ giọng cảnh báo:

 

“Đừng đứng gần tôi như thế.”

 

“Một chút khoảng cách này mà cũng sợ à?”

 

Giang Hành Dực cười khẽ, giọng trầm thấp đầy khiêu khích:

 

“Nếu là… khoảng cách bằng không, em có khóc luôn không?”

 

“Anh—”

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn không tin nổi những lời đó lại phát ra từ miệng Giang Hành Dực.

 

Ánh mắt chạm nhau.

 

Nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có chút ý cười nào, thậm chí còn lạnh lùng và xa cách:

 

“Hứa Vụ Vụ, ngoài việc gả cho anh, em không có lựa chọn nào khác.”

 

Giang Hành Dực lúc này quá đỗi xa lạ.

 

Tôi bất giác có chút sợ hãi, hoàn toàn không thể liên tưởng đến cậu thiếu niên năm nào từng đỏ mặt chỉ vì bị trêu nhẹ một câu.

 

“Anh định ép cưới thật đấy à?”

 

Tôi cau mày, giọng có phần không vui.

 

Giang Hành Dực cúi đầu nhìn tôi, giọng chậm rãi:

 

“‘Ép cưới’ nghe khó chịu quá… Em nên gọi là ‘trừ hại cho dân’ thì đúng hơn.”

 

Nói xong.

 

Cậu ta mở cửa, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói:

 

“Giờ thì về nhà chọn váy cưới đi.”

 

Tôi: …

 

Hơ.

 

Tôi thật sự sắp tức đến bật cười mất.

 

Tôi không biết Giang Hành Dực lấy đâu ra dũng khí để nói những lời kiểu đó. Nhưng tôi hiểu rõ, đây là cậu ta cố ý trả thù.

 

“Đệt!”

 

Ra khỏi cổng nhà họ Giang, tôi quay đầu nhìn lên lầu — liền thấy Giang Hành Dực đang đứng cạnh cửa sổ.

 

Tầm mắt giao nhau trong khoảng cách xa xăm.

 

Giang Hành Dực giơ tay về phía tôi, làm một động tác… ngón cái chỉ xuống dưới.

 

Chết tiệt!

 

Tôi không thèm nhường nhịn, lập tức giơ ngón giữa đáp lại — vậy mà cậu ta lại cười ngay được, nụ cười lạnh lẽo mà rợn người.

 

5.

 

Cuộn mình trên chiếc sofa ở nhà, tôi ôm lấy kịch bản nhưng tâm trí lại không thể tập trung nổi.

 

Câu “không có ý kiến gì về chuyện kết hôn” đã lỡ buột miệng nói ra, giờ mà đổi ý thì ba tôi chắc sẽ nhảy dựng lên mất.

 

“Chị ơi, nhìn nè, thiết kế váy cưới trong phim mới đó!”

 

Cô trợ lý nhỏ hí hửng gửi tới mấy bức ảnh.

 

Tôi nhìn mấy bản thiết kế váy cưới một tấm rồi lại một tấm, lập tức cảm thấy nhức hết cả đầu.

 

 

Không hiểu sao…

 

Tôi lại nhớ đến lần đầu gặp Giang Hành Dực.

 

Giữa biển người đông nghịt thí sinh thi đại học, tôi đã nhìn thấy cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên — cũng giống như cái cách tôi từng nhìn thấy Tần Trần giữa đám đông năm xưa.

 

Cậu ấy 18, còn tôi… “tiêu tiền”.

 

Tôi bắt đầu sắp đặt những “cuộc gặp tình cờ”, cho đến khi chính thức xác lập quan hệ với cậu ấy.

 

Tình yêu, trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là làm những việc giống nhau với những người khác nhau — hoàn toàn chẳng có gì mới mẻ cả.

 

Thành thật mà nói.

 

Một lần nọ, khi cùng Giang Hành Dực đi dạo trên phố đi bộ, tôi đã không kìm được mà ngáp một cái.

 

Con phố này, tôi chẳng nhớ mình đã từng đi với bao nhiêu chàng trai rồi.

 

Chỉ là…

 

Tôi không ngờ, Giang Hành Dực lại hào hứng đứng trước tiệm váy cưới, nhìn xuyên qua cửa kính ngắm váy cưới bên trong với ánh mắt đầy thành kính.

 

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hàng mi, sống mũi và gương mặt cậu.

 

Có một cảm giác đẹp đẽ khó tả lan tỏa — sự cố chấp và thuần khiết của một cậu thiếu niên hiện rõ mồn một.

 

“Chị ơi!”

 

“Hửm?”

 

Tôi ngẩn ngơ bước lại, đứng bên cạnh cậu ấy trước cửa tiệm, nhìn bóng hai người phản chiếu trên mặt kính.

 

Khoảnh khắc đó…

 

Tôi lại nhớ tới Tần Trần.

 

Thời học sinh, tôi hơi theo đuổi phong cách “phi chính thống”, đặc biệt thích chụp ảnh qua gương. Còn Tần Trần thì luôn là cái nền phía sau tôi — cũng giống như Giang Hành Dực lúc này.

 

“Hứa Vụ Vụ, đợi anh lớn lên nhé, anh sẽ cưới em.”

 

Giang Hành Dực đột nhiên nói.

 

Tôi giật mình, hoàn hồn nhìn cậu ấy — gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc khiến tôi không nỡ nói ra rằng, thật ra tôi đang nghĩ cách… chia tay cậu.

 

“Ừ, em đợi.”

 

Những lời ngọt ngào, tôi nói ra một cách vô cùng tự nhiên.

 

Giang Hành Dực nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt là niềm vui khó giấu, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, rồi hơi xấu hổ mím môi, vành tai đỏ bừng.

 

Vẻ mặt của cậu ấy lúc đó… khiến tôi bất giác nhớ đến chính mình ngày trước.

 

Nhưng tôi cũng nhớ rất rõ kết cục của bản thân.

 

Ngày Tần Trần đính hôn, tôi vừa mới hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng.

 

Giữa những ngày đông lạnh giá, tôi từng nghĩ cuộc sống của mình cuối cùng cũng bắt đầu khá lên — vậy mà ngay khoảnh khắc nghe được tin tức đó, tôi mới nhận ra… có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ ổn nữa.

 

Hứa Vụ Vụ của ngày xưa…

 

Đã chết từ mùa hè năm ấy rồi.