3

 

Nguyên Dạ đưa tôi đến phòng y tế xong thì chuồn mất, bảo là phải quay lại tán gái.

 

Hừ, đàn ông đúng là…

 

Bác sĩ trường khám cho tôi một lúc rồi nói tôi bị say nắng.

 

Thì ra là say nắng, tôi còn tưởng mình nôn vì bị Nguyên Dạ làm cho buồn nôn nữa chứ.

 

Cô y tá bảo tôi nghỉ ngơi một lát, lát nữa sẽ truyền nước biển, rồi ra ngoài pha thuốc.

 

Tôi nằm một mình trong phòng y tế, ngẩn người nhìn trần nhà, trong đầu bắt đầu lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh.

 

Vài phút sau, cửa phòng y tế mở ra. Tôi tưởng là bác sĩ quay lại nên bật dậy ngay.

 

Ai ngờ mở cửa bước vào lại không phải bác sĩ, mà là Ngụy Mặc.

 

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại mấy giây.

 

Tôi vội vàng dời mắt đi, lại nằm xuống, giả vờ không quen biết gì cả.

 

Ngụy Mặc khẽ cười, rồi nằm lên chiếc giường bên cạnh tôi.

 

Tôi liếc cậu ta bằng khóe mắt, thấy cậu ta đã nhắm mắt, hình như đang ngủ.

 

Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, tôi tưởng cậu ta thật sự ngủ rồi. Bắt đầu can đảm hơn, nghiêng đầu lén nhìn cậu ta thêm mấy lần.

 

Da của Ngụy Mặc trắng, ngũ quan sắc nét, trông cứ như nam diễn viên trong phim.

 

Đẹp trai thật đấy.

 

“Nhìn đủ chưa?” – Ngụy Mặc đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

Bị bắt quả tang, tôi theo phản xạ quay đầu lại, nói lí nhí: “Đủ rồi, đủ rồi…”

 

Tôi úp mặt vào chăn, không dám nhìn biểu cảm của Ngụy Mặc, nhưng hình như tôi nghe thấy cậu ấy bật cười khẽ.

 

Đúng lúc bác sĩ quay lại. Thấy Ngụy Mặc ở đó cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, hình như đã quen rồi. Cô treo chai nước biển cho tôi xong thì vào phòng trong nghỉ.

 

Trong phòng lại chỉ còn tôi với Ngụy Mặc. Tôi ngẩn người nhìn túi truyền dịch.

 

Thuốc dần dần chảy vào cơ thể khiến tôi bắt đầu buồn ngủ.

 

Nhưng tôi không dám ngủ, sợ ngủ quên sẽ lỡ mất thời điểm rút kim.

 

Khi tôi đang vật lộn với mí mắt của chính mình thì Ngụy Mặc bất ngờ ngồi dậy, kéo ghế đến ngồi cạnh giường tôi.

 

“Ngủ đi, tôi trông cho.” – Cậu ấy xoa trán, không cho tôi cơ hội từ chối.

 

Tôi định nói “không cần đâu”, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh bại lý trí, tôi thiếp đi luôn.

 

Tôi ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều.

 

Khi tỉnh lại, Ngụy Mặc đang chơi điện thoại.

 

Tôi nhìn xuống tay, kim truyền đã được rút ra từ lúc nào.

 

Tôi ngồi dậy, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu nha.”

 

Nói xong tôi chuẩn bị rời đi.

 

Ngụy Mặc kéo ghế chắn ngay trước mặt tôi, chặn đường đi: “Cảm ơn người ta đâu phải cảm ơn kiểu đó.”

 

Tôi run rẩy lùi sang một bước. Thế thì cảm ơn kiểu gì? Chẳng lẽ là… đánh tôi một trận à?

 

Tôi lén quan sát cậu ta, không dám cử động.

 

Không hiểu sao, chân lại mềm nhũn ra rồi.

 

“Bao tôi một bữa đi.” – Ngụy Mặc nhướng mày, châm một điếu thuốc, nói rất nhẹ nhàng.

 

Cậu ấy đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn chiếu lên người khiến cả người như phát sáng lấp lánh.

 

Tôi đờ người ra mấy giây, rồi mới gật đầu: “Đ-được thôi.”

 

Không đồng ý thì làm được gì chứ?

 

Tôi nhát gan, tôi sợ không đãi cơm, cậu ấy sẽ đánh tôi thật.

 

“Đi thôi.” – Ngụy Mặc bước một bước dài vượt qua tôi, quay đầu lại gọi.

 

“Bây giờ đi ăn luôn à?” Tôi vẫn chưa nhúc nhích, có hơi miễn cưỡng.

 

“Về nhà.” – Cậu ấy đã đi tới tận cửa, còn ra hiệu bảo tôi đi theo.

 

Tôi vẫy tay: “Vậy cậu cứ đi trước đi?”

 

“Sao hả?” – Ngụy Mặc ngước mắt nhìn, sắc mặt sa sầm, rõ ràng là nổi giận.

 

Tôi không dám hé răng, lắp bắp nói: “Chân tôi mềm rồi…”

 

Ngụy Mặc liếc nhìn chân tôi, im lặng một lúc lâu rồi bật cười vì tức: “Giỏi quá nhỉ.”

 

4

 

Ngụy Mặc bế tôi lên xe taxi.

 

Lúc cậu ấy cúi người, tôi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, mát lạnh từ người cậu ấy.

 

Thật ra chân tôi chỉ bị mềm một lúc, vài phút là hết, nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết đưa tôi về tận nhà.

 

Xuống xe, Ngụy Mặc cũng xuống theo. Cậu ấy chống tay mở cửa xe cho tôi một cách rất… quý ông.

 

Tôi vội chui ra khỏi xe, ngoan ngoãn cúi đầu không dám nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy liếc tôi một cái: “Sợ tôi đến vậy à?”

 

Cậu đóng cửa xe lại cái “rầm”, rồi móc thuốc ra từ túi, lại châm một điếu nữa.

 

Có vẻ cậu ấy nghiện thuốc thật rồi. Tôi nhìn điếu thuốc trong tay cậu, gật đầu theo phản xạ, thấy sai sai lại lắc đầu, rồi nghĩ lại lại gật đầu.

 

Tôi bối rối vò lấy vạt áo, cảm thấy dù nói gì cũng không ổn.

 

May mà cậu ấy không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi, còn phất tay vẫy chào tôi.

 

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen, trời thì nóng, nửa người áo đã bị mồ hôi thấm ướt.

 

Tôi hít sâu một hơi khi thấy cậu ấy rốt cuộc cũng đi rồi.

 

Nhưng nói thật, tôi thấy cậu ấy đúng là có chút kỳ quái — ít nhất thì tôi hoàn toàn không hiểu nổi mấy hành động của cậu ta. Trong lúc nghĩ ngợi, tôi cứ ngẩn người nhìn bóng lưng của Ngụy Mặc.

 

Xui xẻo thay, Ngụy Mặc lại chưa đi xa, bất chợt quay đầu nhìn tôi một cái. Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.

 

Cậu ta bỗng nói: “Nhớ cuối tuần bao tôi ăn đấy.” Nói xong, ngậm thuốc, rời đi hẳn.

 

“Biết rồi!” – Tôi đáp, giọng run như robot bị lỗi âm, sợ cậu ấy quay lại, chẳng thèm chờ cậu ta đi khuất hẳn, tôi liền cắm đầu chạy vào nhà.

 

Xui không để đâu cho hết, vừa lên lầu đã thấy Nguyên Dạ đang đứng ở hành lang, dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

Tôi chết lặng.

 

Thấy tôi bước lên, Nguyên Dạ giọng đầy ghen tỵ: “Ghê ha, Mộc Kỳ Kỳ, nhanh vậy đã tán đổ cả tên bá đạo của trường rồi à?”

 

Tôi lườm cậu ta một cái, chẳng buồn đáp.

 

Cái câu “tán đổ” đó sai hoàn toàn rồi, ai mới là người đi “tán” lung tung hả? Rõ ràng cậu ta mới là người rắc rối.

 

Tôi lướt qua cậu ta đi tiếp lên lầu.

 

Ai ngờ Nguyên Dạ không chịu buông tha, vừa đi theo sau vừa lải nhải: “Cậu biết cậu ta là ai không mà dám ở cạnh cậu ta?”

 

Tôi hết kiên nhẫn, dừng bước lại: “Cậu rảnh vậy thì lo tán gái tiếp đi, hoặc tìm cách giải quyết mấy cô bạn gái cũ của cậu cho xong đi.”

 

Nguyên Dạ nghe vậy thì bật cười: “Kỳ Kỳ, cậu đang ghen à?”

 

Tôi thật sự muốn cho cậu ta một cú bạt tai, nhưng tôi cố đếm thầm đến ba để kiềm chế. Nhưng đến ba rồi vẫn không nhịn được, tôi đẩy thẳng cậu ta xuống cầu thang, tiện miệng thêm một câu: “Tôi không có bệnh.”

 

5

 

Từ sau lần Ngụy Mặc đưa tôi về nhà, mấy ngày liền không thấy mặt cậu ta đâu. Tôi hơi hí hửng, nghĩ chắc tên đầu gấu trường ấy sẽ không kiếm chuyện với tôi nữa đâu.

 

Nhưng đúng lúc cái suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu — đối diện đã có người đi tới, tay cầm khay cơm, làn da trắng như sữa dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh lóa mắt.

 

Xui ghê. Là Ngụy Mặc.

 

Tôi theo phản xạ quay ngoắt người, định đổi hướng đi lấy cơm.

 

Trong lòng thầm than: Tên đầu gấu này cũng đi… xếp hàng tự lấy cơm à?

 

Tôi đang len lén chạy về góc phòng thì cái chân dài của Ngụy Mặc đã ba bước thành hai chặn ngay đường tôi đi.

 

Cậu ta túm mũ tôi, ép tôi ngồi xuống một bàn trống.

 

Bốn mắt chạm nhau, tôi cứng đờ cả người.

 

Cảm giác cứ như bị xách như mèo vậy… tôi không cần sĩ diện nữa hả?

 

Nhưng tôi không dám chống lại.

 

Người ta vẫn nói “đánh người không đánh kẻ tươi cười”.

 

Tôi nhanh chóng đổi sang vẻ mặt vui vẻ, vén đám tóc che mặt, nặn ra một nụ cười gượng gạo với Ngụy Mặc: “Anh có… chuyện gì sao?”

 

“Không có. Ăn cơm với tôi.” – Ngụy Mặc nói tỉnh bơ, mặt không biến sắc.

 

Tôi thì lại tức muốn nghẹn.

 

Gì mà ăn cơm cùng? Ăn cơm cùng… thì tôi cũng phải có cơm đã chứ?

 

Tôi cúi xuống nhìn khay cơm trống trơn trong tay. Má nó, tôi còn chưa kịp đi lấy cơm thì bị cậu ta túm lại rồi!

 

Nhưng dù sao người ta cũng là bá vương của trường, tôi chỉ dám làu bàu trong lòng, không dám phản kháng ra mặt.

 

Ngụy Mặc ăn được mấy miếng thì mới để ý tôi chưa có cơm, khẽ cau mày: “Đi lấy cơm đi.”

 

Nghe được câu đó như được đại xá, tôi lập tức đứng dậy chạy đi.

 

“Lấy cơm rồi quay lại. Dám trốn thử xem?” – Giọng Ngụy Mặc vang lên sau lưng, đầy đe dọa.

 

Tôi vội vã gật đầu: “Không dám, không dám!”

 

Bị dọa trắng trợn như vậy, tôi nào dám bỏ trốn, chỉ đành ngoan ngoãn lấy cơm rồi quay lại ngồi xuống bàn.

 

Trong lúc ăn, hai người không nói với nhau lời nào. Tôi chỉ lo… ăn cho xong, còn Ngụy Mặc thì vài lần ngẩng đầu lên như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị khí thế “cắm đầu ăn” của tôi dọa cho nín luôn, không mở miệng nổi.

 

Đang lúc tôi sắp ăn xong định đứng dậy đi thì… cái tên xúi quẩy Nguyên Dạ lại mò tới.

 

Vừa đến, cậu ta đã khoác vai tôi, ghé sát vào hỏi: “Sao hôm nay ăn không gọi tôi?”

 

Nói xong mới ngẩng lên thấy Ngụy Mặc đang ngồi đối diện, bèn tiện thể kéo ghế ngồi xuống luôn.

 

Ánh mắt Ngụy Mặc chăm chăm nhìn cái tay đang khoác lên vai tôi của Nguyên Dạ — nhìn suốt một lúc lâu, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

 

Tôi vội vàng đẩy cánh tay Nguyên Dạ ra, cười gượng: “Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước đây.”

 

“Ngồi xuống.” — Cả hai người đồng thanh.

 

Tôi nghiến răng, đành phải ngồi xuống.

 

Trong lòng tôi muốn khóc: Hai người này hung dữ quá, mẹ ơi con muốn về nhà…

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Ngụy Mặc, lại nhìn sang Nguyên Dạ, hai người này như hai con gà chọi nhìn nhau chằm chằm.

 

Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó để phá vỡ không khí ngột ngạt này.

 

Rồi… não tôi như bị nhảy dây rối loạn, bỗng dưng bật ra một câu hỏi không đúng lúc: “Nguyên Dạ, cậu… không sợ Ngụy Mặc nữa à?”

 

Mặt Nguyên Dạ thoáng lúng túng, nhưng miệng vẫn mạnh mồm: “Tớ sợ cậu ta bao giờ?”

 

Heh… tôi bật cười lạnh. Còn nhớ mấy hôm trước ai là người bỏ chạy trước lúc đánh nhau không?

 

“Vậy thì đánh cho đến khi cậu sợ thì thôi.” — Ngụy Mặc bên kia đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình một cái.

 

Hai người lập tức đứng bật dậy, chuẩn bị lao vào nhau.

 

Thấy tình hình không ổn, tôi vội vã giơ tay chen vào giữa, cắn răng chen ngang: “Có gì thì nói chuyện, cãi nhau cũng được, đừng đánh nhau!”

 

Tôi lại phát não, tay còn kéo luôn Nguyên Dạ đứng sau lưng mình. Dù sao Ngụy Mặc cũng là bá vương học đường, đánh nhau rất giỏi, còn Nguyên Dạ thì từ nhỏ đến lớn đẹp mã thôi chứ chưa từng đánh ai, mà đánh thật thì thua chắc.

 

Lúc đầu Ngụy Mặc cũng chưa thật sự tức giận, nhưng khi thấy tôi kéo Nguyên Dạ về phía mình, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, như sắp bốc cháy đến nơi.

 

Cậu ta nghiến răng: “Mộc Kỳ Kỳ, cậu che chở cho cậu ta như vậy sao?”

 

Dứt lời, cậu đấm mạnh xuống bàn một cái, rồi giận dữ quay người bỏ đi.

 

Tôi đứng ngây người tại chỗ, nhất thời chưa hoàn hồn.

 

Còn cái tên ngốc Nguyên Dạ thì lại vui vẻ xoa đầu tôi, sau đó bình thản ngồi xuống ăn tiếp như chưa có gì xảy ra.

 

Tôi lườm cậu ta một cái. Cậu ta thì ăn ngon lành, còn tôi thì hình như lại rước thêm một đống rắc rối vào người.

 

Mẹ kiếp, tôi đã đắc tội với ai chứ trời!?