8

 

Buổi tối quay lại nhà Lục Thâm, tôi lại cầm cuốn nhật ký lên đọc một lần nữa.

 

Tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như anh ta nói.

 

Hơn nữa, tại sao anh ta lại viết câu “phải bảo vệ cô” trong đó?

 

Câu chữ ấy được viết rất nguệch ngoạc nhưng lại nặng nề, như thể anh ta đang nghiến răng quyết tâm mới viết ra được vậy.

 

Còn nữa, mẹ của Lục Thâm đã đi đâu?

 

Tôi hỏi bố mình, bố ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ nói “bà ấy đã mất từ lâu rồi”, rõ ràng đang cố tránh né điều gì đó.

 

Trong nhà Lục Thâm chỉ có ảnh chụp anh ta cùng bố, bạn bè, thậm chí còn có cả ảnh anh ta chụp cùng tôi — nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ bức ảnh nào của mẹ anh ta.

 

Chỉ là… bức ảnh chụp chung với tôi thì… xấu kinh khủng.

 

Trong ảnh, tôi lúc đó chắc chỉ ba bốn tuổi, đang nằm dưới đất ăn vạ, khóc lóc, còn Lục Thâm thì hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như một “ông cụ non” ung dung đứng nhìn tôi.

 

Tôi: “…”

 

Thì ra anh ta từ nhỏ đã “mặt đơ” thế rồi…

 

Nhìn là biết ảnh chụp vội, không hề dàn dựng.

 

Vậy vấn đề đặt ra là:

 

Tôi và Lục Thâm hồi nhỏ thực sự từng quen nhau, quan hệ cũng rất thân thiết.

 

Cho dù lúc đó tôi có nghịch ngợm, rút thang khiến anh ta mắc kẹt trên cây, thì cũng không đến mức khiến anh ta mắc chứng sợ phụ nữ nghiêm trọng thế này chứ.

 

Câu chuyện này rõ ràng có “lỗ hổng”.

 

“Cô đang làm gì đấy?”

 

Đang mải mê lật xem album và suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi.

 

Tôi giật bắn mình, tóc gáy dựng đứng, hét lên một tiếng.

 

Lục Thâm lập tức ôm chặt lấy tôi: “Là tôi, đừng la.”

 

Nhận ra là anh ta, chân tôi mềm nhũn, thở phào nhẹ nhõm, tay ôm lấy ngực đang đập thình thịch, bực bội nói: “Anh có biết người hù người cũng có thể hù chết đấy không hả?”

 

“Xin lỗi.” Thấy tôi thực sự bị dọa, anh ta cũng hơi áy náy.

 

“Tôi tưởng anh đang nằm viện ngoan ngoãn, sao lại về đây?”

 

Anh ta hơi lúng túng: “Tôi không quen nằm giường bệnh viện.”

 

Rồi ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở album ảnh dưới sàn, sắc mặt lập tức thay đổi: “Cô…”

 

“Tôi không cố ý động vào đồ của anh đâu, chỉ là gió thổi rơi xuống thôi.”

 

Lục Thâm mặt tối sầm, liếc nhìn cánh cửa sổ đang đóng kín.

 

Tôi ủ rũ cúi đầu: “Dù sao tôi cũng lỡ xem hết rồi, anh muốn mắng thì mắng đi.” Chết rồi thì thôi, sợ gì nước sôi nữa.

 

Nhưng anh ta lại cúi xuống nhặt khung ảnh rơi trên sàn, bên trong là tấm ảnh chụp chung hồi nhỏ của hai đứa.

 

Anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng như làn nước mùa xuân.

 

Chuyện gì đây…

 

Ánh mắt anh ta khi nhìn bức ảnh cứ như có thể rỉ ra nước vậy.

 

“Té ra hồi nhỏ chúng ta thật sự là bạn thân.” Tôi chỉ vào bức ảnh nói.

 

Anh ta nhìn tôi một cái: “Đúng thế, hồi nhỏ ngày nào cô cũng bắt nạt tôi.”

 

“Haiz, đáng tiếc là tôi chẳng nhớ nổi chuyện hồi đó nữa, tiếc thật đấy.”

 

Yết hầu anh ta khẽ động đậy, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu: “Con người không thể cứ mãi nhớ về quá khứ mà dừng lại. Đã quên thì thôi, bộ não của cô cũng chỉ nhỏ vậy thôi, không chứa nổi nhiều thứ thế đâu.”

 

Tôi bực mình giẫm mạnh lên chân anh ta.

 

“À đúng rồi, sao trong nhà không có bức ảnh nào của mẹ anh hết vậy?”

 

Vừa dứt lời, tôi ngẩng đầu lên thì giật mình bởi sắc mặt của Lục Thâm.

 

Gương mặt vốn còn như gió xuân phơi phới ban nãy, bây giờ lập tức tái nhợt, đôi con ngươi đen thẫm lại, đôi môi mím chặt. Dù anh ta cố kìm chế nhưng tôi vẫn nhìn ra nét mặt anh ta đang méo mó.

 

Anh ta run rẩy.

 

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng chạm vào anh ta: “Này, anh không sao chứ?”

 

Sắc mặt anh ta từ từ đỏ lên, thở hổn hển, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống đất với vẻ đầy đau đớn.

 

Tôi bị anh ta dọa cho sợ hãi: “Lục Thâm, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ!”

 

Nhưng dường như anh ta hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không nghe thấy tiếng tôi nữa, còn lấy tay đấm mạnh vào đầu mình.

 

Tôi lo lắng anh ta sẽ tự làm mình bị thương nên vội vàng ôm lấy anh ta.

 

Nhưng…

 

Một người trưởng thành đang phát điên, chẳng khác gì một con voi hoang bị thương.

 

Với sức nhỏ bé của tôi thì sao có thể kiềm được anh ta.

 

Lục Thâm lúc này giống hệt một con thú dữ bị thương, điên cuồng tấn công.

 

Tôi chìm nổi trong cơn hỗn loạn, nhưng lại cam tâm tình nguyện, ngọt ngào chịu đựng.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức, như thể vừa bị cả chục người đánh hội đồng vậy.

 

Còn Lục Thâm thì vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành bên cạnh.

 

Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, tôi bực bội đá cho anh ta một cái, miệng lẩm bẩm chửi: “Đồ cầm thú.”

 

Cú đá này khiến anh ta tỉnh giấc.

 

Anh ta từ từ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó…