4

 

Tại buổi tiệc rượu, Lục Thâm chẳng khác gì một con sói hoang cảnh giác cao độ, hễ có sinh vật giống cái nào lại gần, dù chỉ là một con mèo cái nhỏ, anh ta cũng như lâm đại địch.

 

Tôi đang ăn bánh ngọt, anh ta kéo tôi: “Nhanh lên, chặn giúp tôi một chút, tiểu thư nhà họ Trình đang đi tới!”

 

Tôi đang vật lộn với miếng bít tết, anh ta lại khều tôi: “Đừng ăn nữa, tổng giám đốc An Sinh đang đến gần kìa, mau cản cô ta lại!”

 

 

Hóa ra tối nay tôi kiêm luôn nhiều vai à? Vừa là bạn gái đi cùng, vừa phải kiêm cả vệ sĩ chắc?

 

Tôi trợn trắng mắt: “Anh trai, có muốn giải quyết dứt điểm không?”

 

“Cái gì?”

 

Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã bá đạo kéo anh ta lại gần, kiễng chân lên hôn thẳng lên môi anh ta.

 

Cả thế giới lập tức yên tĩnh.

 

Lục Thâm con người này, tuy lạnh lùng như băng, miệng lưỡi độc địa như rắn lục, nhưng môi lại mềm mại lạ thường, như kẹo bông gòn vậy.

 

Tôi thỏa mãn rời ra, vỗ nhẹ vai anh ta: “Biện pháp của tôi hay đấy chứ? Giờ thì mấy yêu ma quỷ quái đều rút hết rồi, tôi đi vệ sinh nhé?”

 

Anh ta vẫn đứng bất động tại chỗ như hóa đá.

 

Tôi đi vệ sinh xong quay lại, anh ta vẫn đứng y nguyên, cầm ly champagne trên tay, y hệt một bức tượng sáp.

 

Tôi chọc anh ta, không phản ứng.

 

Chửi anh ta, không động tĩnh.

 

Đánh anh ta, không chống đỡ.

 

Tôi đành gọi điện cho Tiểu Mạnh: “Toang rồi, sếp cậu… bị treo máy rồi.”

 

Tiểu Mạnh: “…”

 

Người khác say rượu thì nằm mê man bất tỉnh.

 

Còn Lục Thâm thì chỉ bị tôi hôn một cái đã… say bất tỉnh luôn.

 

Tôi và Tiểu Mạnh vất vả lắm mới lôi anh ta lên giường được.

 

Tiểu Mạnh hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui, còn tôi thì vẫn phải ở lại chăm sóc anh ta.

 

Tôi giúp anh ta cởi giày và tất, cởi áo khoác rồi tháo cà vạt. Đến lượt quần, tôi hơi do dự.

 

Làm thế này… có phải quá vô liêm sỉ không?

 

Nhưng mà nghĩ kỹ thì, nếu lát nữa anh ta tỉnh dậy, chẳng may mắc tiểu mà không kéo khóa kịp, tè ra quần thì mất mặt chết.

 

Anh ta mà mất mặt thì chắc chắn sẽ hành tôi thảm hơn nữa.

 

Nghĩ vậy nên tôi đưa tay kéo khóa quần anh ta, nhưng vừa mới động đến thì anh ta lập tức nắm chặt lấy tay tôi.

 

Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh ta thật rõ rệt… vô cùng quyến rũ.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tay một người đàn ông có thể gợi cảm đến thế.

 

Đẹp đến mức khiến người ta… động lòng.

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Anh ta từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ rung, môi mỏng hé mở: “Cô… định làm gì?”

 

“Tôi đang cởi quần giúp anh mà.” Tôi vừa nói vừa tiếp tục cởi.

 

Bỗng nhiên, anh ta bật dậy, hoàn toàn lật ngược tình thế, đè tôi xuống giường.

 

Cả thế giới đảo lộn, trong chớp mắt tôi đã nằm dưới, anh ta nằm trên.

 

Anh ta cúi người, từng chút một tiến lại gần tôi.

 

Tôi vội vàng chống tay lên ngực anh ta, ngăn anh ta lại: “Anh trai, bình tĩnh nào.”

 

Anh ta khẽ thì thầm, giọng vô cùng nghiêm túc và chân thành: “Tôi muốn… thử lại lần nữa.”

 

“Thử gì cơ?”

 

Anh ta thành thật đáp: “Cảm giác bị điện giật.”

 

Cái quái gì vậy?

 

Còn chưa kịp để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã cúi đầu xuống, như chim nhỏ uống nước, khẽ mổ nhẹ lên môi tôi.

 

Rất nhẹ, rất mềm, như kẹo bông va vào mây trắng — nhưng trong lòng tôi lại như siêu tân tinh bùng nổ, dải ngân hà vỡ vụn, cả người tôi cũng giống như những tia sao lấp lánh tan vào vũ trụ, nhẹ bẫng.

 

Tôi đã từng viết không biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng chưa từng thực sự trải nghiệm hương vị của tình yêu.

 

Tôi đã từng vẽ nên những mối tình của nam nữ chính hoặc mãnh liệt cuồng nhiệt, hoặc dịu dàng bền bỉ, nhưng chính tôi chưa bao giờ thật sự nếm trải cảm giác ấy.

 

Vậy mà bây giờ, tôi cảm thấy tim mình đập loạn, tay chân tê dại, đầu óc trống rỗng.

 

Lục Thâm bỗng nhiên nở nụ cười.

 

Nụ cười ấy… tựa như ngàn vạn cành lê cùng lúc nở hoa.

 

Khiến tôi hoàn toàn tan chảy.

 

Sau khi hôn tôi xong, anh ta bỗng dịu lại, gối đầu lên lòng tôi rồi… ngủ ngon lành.

 

Nhìn gương mặt ngủ ngoan của anh ta, tôi cố gắng nhịn cơn muốn “vả” anh ta một cái.

 

Gương mặt đẹp thế này… không nỡ ra tay.

 

Đúng là mê trai khổ thật!

 

5

 

“Trời đất ơi, anh ta thật sự cướp nụ hôn đầu của cậu à?” — cô bạn thân tôi như vừa khám phá ra một lục địa mới, “Chậc chậc, cậu là cây tùng vạn năm mà cuối cùng cũng nở hoa rồi!”

 

Tôi khinh bỉ cô ấy: “Tôi thì sao mà là cây tùng vạn năm? Chẳng qua là vì không gặp người phù hợp, không muốn yêu đương thôi.”

 

Tất cả là do nghề nghiệp của tôi.

 

Viết tiểu thuyết nhiều rồi, trong truyện toàn là những người đàn ông vừa đẹp trai vừa si tình, hoàn hảo không góc chết.

 

Nhìn lại ngoài đời thực, lập tức thấy thà độc thân từ trong trứng còn an toàn hơn.

 

Nhưng… Lục Thâm là một ngoại lệ.

 

Tên này tuy thỉnh thoảng có chút “nhây”, lại hơi “thần kinh”, nhưng tổng thể mà nói, anh ta có vài phần giống với hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết của tôi.

 

Đặc biệt là lúc anh ta cười.

 

Má lúm đồng tiền ấy thật sự “hạ gục” tôi.

 

Còn cả ngón tay thon dài, hàng mi cong dài như cánh quạ.

 

Nhưng quan trọng nhất vẫn là… đôi môi ấy.

 

“Cậu đang ngẩn ngơ cái gì vậy, mặt tự dưng đỏ hết lên rồi kìa. Ồ ồ ồ, chẳng lẽ… cậu phải lòng anh ta rồi hả?”

 

Tôi giật mình, lắp bắp: “Cậu… cậu nói bậy gì vậy, cho dù đàn ông trên toàn thế giới chết sạch, tôi cũng không thích anh ta đâu!”

 

Cô bạn thân nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Trên người cậu, chỉ có cái miệng là cứng thôi.”

 

Bạn tôi là một bác sĩ tâm lý, ánh mắt cô ấy như tia X-quang, soi thấu tôi từ trong ra ngoài.

 

“Cậu nói vị hôn phu của cậu bị chứng sợ phụ nữ, nguyên nhân là vì hồi nhỏ cậu rút thang khiến anh ta bị kẹt trên cây cả đêm, nhưng lạ là anh ta sợ tất cả phụ nữ… ngoại trừ cậu.”

 

Tôi gật đầu.

 

Cô bạn thân tôi lắc đầu: “Tôi chưa từng gặp triệu chứng thế này bao giờ, đúng là thế giới tôi từng thấy vẫn quá nhỏ bé.”

 

Tôi: “…”

 

Tôi đứng dậy định đi.

 

Cô ấy nhún vai: “Một tiếng tám trăm tệ.”

 

Tôi nghiến răng: “Chị gái, cướp à? Tôi có hỏi được gì đâu mà chị đòi tôi tám trăm?”

 

Cô ấy cười vô cùng trơ trẽn: “Cậu biết đấy, thời gian của bác sĩ tâm lý quý hơn vàng.”

 

Rời khỏi phòng khám của cô bạn thân, tôi lập tức đến công ty của Lục Thâm.

 

Kết quả là vừa thấy tôi sắp bước vào văn phòng, tên đó đã lao ra như tên bắn, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.

 

May mà tôi phản ứng nhanh, không thì cái mũi tôi chắc đã biến dạng rồi.

 

Tôi đập cửa: “Lục Thâm, anh có gan hôn tôi mà không có gan mở cửa à? Mở cửa cho tôi, tôi biết anh đang ở trong đó, mở cửa đi, mở mau!”

 

Cuối cùng anh ta bị tôi làm ầm ĩ đến mức chịu không nổi, đành mở cửa, mặt đen thui.

 

Tôi hất anh ta sang bên, ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay trước ngực, cười lạnh: “Sao? Mặc quần vào rồi là không nhận người quen nữa hả?”

 

Khuôn mặt tuấn tú của anh ta đỏ bừng lên: “Cô… cô đang nói linh tinh gì vậy?”

 

“Ồ, chẳng lẽ tối qua không phải chính anh giở trò cưỡng ép tôi à?” Tôi tiếp tục chọc tức anh ta.

 

Tôi cảm giác anh ta sắp tự bốc cháy đến nơi.

 

Chậc, chỉ là một nụ hôn thôi, có cần xấu hổ đến thế không?

 

Đúng là trai ngoan thuần khiết.

 

“Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm với cô.” Anh ta đột nhiên nghiêm túc nói ra câu ấy, như kiểu “liều chết dũng cảm” vậy.

 

Chịu trách nhiệm?

 

Tôi sợ nhất chính là anh ta chịu trách nhiệm đấy!

 

Tôi chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi chứng sợ phụ nữ cho anh ta rồi từ đây cắt đứt quan hệ, một nụ hôn thôi cần gì phải “chịu trách nhiệm” chứ?

 

Tôi vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi không để ý mà.”

 

Khuôn mặt anh ta tối sầm lại: “Cô nói chuyện đó là chuyện nhỏ sao?”

 

Tôi nhún vai: “Chứ còn gì nữa?”

 

Một nụ hôn thôi mà, chẳng qua chỉ là hai cánh môi chạm nhau, có gì đáng để làm quá lên đâu chứ.

 

Anh ta trợn to mắt, tức giận vô cớ đến mức phồng má như cá nóc: “Cô ra ngoài cho tôi!”

 

Tôi hào phóng giơ cho anh ta một “cử chỉ hữu nghị quốc tế”.

 

Tiểu Mạnh sau khi nghe yêu cầu của tôi thì cực kỳ khó xử: “Chị Tiểu Ngôn ơi, thật sự em phải làm thế sao? Em sợ Tổng giám đốc Lục sẽ đuổi việc em mất.”

 

Tôi vỗ vai an ủi: “Yên tâm đi, nếu cậu bị đuổi, cứ đến làm cho bố tôi, ông ấy rất dễ tính.”

 

Tiểu Mạnh lập tức không còn lo lắng nữa, hớn hở đi chuẩn bị theo lời tôi dặn.

 

Tình nghĩa “chủ – tớ” tuy có nhưng cũng chẳng nhiều.

 

Đến gặp cô bạn thân, mất toi tám trăm tệ nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích.

 

Cô ấy tặng tôi bốn chữ: “Lấy độc trị độc”.

 

Tan ca, hiếm khi tôi nở nụ cười rạng rỡ: “Anh Lục Thâm geigei, trời lạnh rồi, bụng em hơi lạnh, cần sưởi ấm chút.”

 

Lục Thâm né tránh tay tôi, mặt lạnh lùng: “Nói tiếng người đi.”

 

“Đi ăn lẩu.”

 

Anh ta thẳng thừng từ chối: “Tôi chẳng thèm ăn mấy món bình dân đó.”

 

Hừ.

 

Không ăn đồ bình dân? Vậy hôm đó trong tiệc, ai là người ăn nhiệt tình hơn cả tôi vậy?

 

Nửa tiếng sau, tôi và Lục Thâm ngồi đối diện nhau trong quán lẩu.

 

Anh ta vừa ăn vừa toát mồ hôi ở chóp mũi, vẫn cứng miệng: “Cũng bình thường thôi… cho tôi thêm ít chả tôm.”

 

Tôi: “…”

 

Nói thật nhé, Lục Thâm lúc ăn lẩu trông thật sự rất đẹp trai — môi đỏ răng trắng, vừa vô tội vừa cuốn hút.

 

Môi anh ta vì ăn cay mà đỏ ửng lên, đẹp hơn bất kỳ màu son nào tôi từng dùng, tôi cứ thế dán mắt vào đôi môi ấy, lại bất giác nhớ đến đêm hôm đó.

 

“Lâm Ngôn, lấy cho tôi một miếng bao tử bò.”

 

Tôi trợn mắt: “Tôi đâu phải người hầu của anh.”

 

Khóe môi anh ta cong lên đầy gian xảo: “Bữa lẩu này tôi mời.”

 

Tôi lập tức thay đổi thái độ, niềm nở phục vụ: “Vâng ạ, mời anh!”

 

Tôi cũng có “khí chất”, nhưng không nhiều lắm.

 

Ăn xong, tôi và Lục Thâm bước ra khỏi quán lẩu.

 

Ngay trước cửa có một cô gái ngã sõng soài trên mặt đất.

 

Cô ấy ngước lên nhìn chúng tôi, ánh mắt đáng thương vô cùng.