7

 

Tôi và Kinh Nam Thành đứng cạnh nhau,
giống như hai bản sao cùng khuôn, chỉ khác một người là nam, một người là nữ.
Anh ấy toát lên khí chất lạnh lùng, uy nghiêm,
còn tôi thì mang vẻ ngọt ngào dịu dàng hơn.

 

Chính vì vậy nên ban đầu không ai nhận ra chúng tôi giống nhau đến mức nào,
thậm chí giống còn hơn cả Tịch Nhược với Tần Yến Từ.

 

“Con… con có ý gì?”
Tần Thư Uyển như chợt hiểu ra điều gì đó, kinh hoàng hỏi.

 

Tôi nhìn bà, nói rõ từng chữ:
“Mẹ… anh ấy là anh ruột của con.”

 

Cả hội trường nổ tung.

 

“Cái gì?! Kinh Nam Thành là anh trai của Tần Yên Nhiên à?
Không còn nhà họ Tần thì vẫn còn nhà họ Bạch làm chỗ dựa — đúng là số hưởng!”

 

“Hưởng cái gì mà hưởng? Kinh Nam Thành chẳng qua cũng chỉ là chồng ở rể,
nhà họ Bạch thực sự nắm quyền là Bạch Phiêu Tình.
Hai anh em nhà này, đều biết ‘leo cao’ cả thôi!”

 

“Nhỏ tiếng một chút!
Nghe nói Bạch Phiêu Tình bây giờ không còn điều hành gia tộc nữa rồi,
hiện tại nhà họ Bạch đã hoàn toàn nằm trong tay Kinh Nam Thành.
Bên ngoài đồn rằng anh ta đã âm thầm gạt Bạch Phiêu Tình ra rìa từ lâu rồi.”

 

Khi mọi người còn đang xôn xao bàn tán,
Lưu Quang Huy là người đầu tiên phản ứng lại:

 

“Con à, tìm được anh ruột sao không nói sớm?
Chẳng lẽ chúng ta lại ngăn cản con nhận tổ quy tông à?
Dù sao con cũng không phải con ruột của chúng ta,
tìm lại người thân cũng là điều dễ hiểu thôi!”

 

“Đúng đó chị ơi,
chị đã tìm lại được gia đình ruột thịt,
nên về Hương Cảng với anh Kinh thì hơn,
việc gì phải làm mấy chuyện này chứ?”

 

Hai cha con phối hợp ăn ý, ra vẻ hiểu chuyện,
cố tình tách tôi khỏi nhà họ Tần,
muốn chối bỏ tất cả mọi chuyện đến cùng.

 

Nhưng đến nước này, họ vẫn còn định diễn tròn vai à?

 

“Cho dù Kinh Nam Thành là anh cô thì đã sao?
Cô chẳng lẽ tưởng có anh ta chống lưng,
là có thể tiếp tục ở lại nhà họ Tần sao?
Giả mạo thì vẫn là giả mạo!”

 

“Hay lắm!”
Tôi vỗ tay trước, dẫn đầu tràng vỗ tay vang dội.

 

 “Giả mạo thì là giả mạo! Nhưng mà này, Tần Yến Từ, rốt cuộc ai thật ai giả, anh nói rõ được không?”

 

Sắc mặt Tần Yến Từ lập tức hoảng loạn, lời nói cũng trở nên lắp bắp:
“Tôi… tôi không hiểu cô đang nói gì cả!”

 

“Á… chân em đau quá… Anh ơi, mau đưa em đến bệnh viện đi!”
Tịch Nhược vội vàng kêu đau, kéo sự chú ý.
Tần Yến Từ lập tức phản ứng lại:

 

“Đúng! Phải đưa em đến bệnh viện trước đã!
Mẹ, chúng con đi bệnh viện nhé, vết thương của Nhược Nhược quan trọng hơn!”

 

Nói xong liền định bế Tịch Nhược rời đi.

 

“Không ai được đi đâu cả!”
Tôi lạnh giọng quát lên.

 

“Kinh Nam Thành vừa nói rồi — anh ấy chỉ có một tiếng đồng hồ.
Nếu để trễ buổi kiểm tra thai của chị dâu tôi, lỗi này lớn lắm đấy!”

 

“Chắc các người cũng đoán ra tôi đã biết được điều gì đó,
muốn viện cớ đi bệnh viện để né tránh à?
Không dễ vậy đâu.”

 

“Tôi cũng không vòng vo nữa, nói thẳng luôn.”

 

“Mẹ, trong tay con có sáu bản kết quả giám định huyết thống.
Hai bản là của Tịch Nhược và bố mẹ,
hai bản là của Tần Yến Từ và bố mẹ,
hai bản còn lại là của mẹ với con và Kinh Nam Thành.

 

Mẹ muốn xem bản nào trước?”

 

“Đủ rồi!”
Lưu Quang Huy hét lên, cắt lời tôi:

 

“Nhà họ Tần nuôi cô suốt mười tám năm,
cô không chỉ muốn hãm hại con gái ruột của tôi,
mà còn dám bịa chuyện, bôi nhọ danh dự chúng tôi?”

 

“Thân phận của Nhược Nhược đã được tôi xác nhận từ sớm,
đám giấy tờ giả đó cô đưa ra, chẳng ai tin cả!”

 

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào ông ta, cười nhạt:

 

“Bố à, khỏi cần diễn nữa, mệt lắm rồi.”

 

“Ông nói tôi đưa giấy tờ giả?
Vậy thì đơn giản thôi — bốn người chúng ta cùng mẹ,
đến ngay bệnh viện của nhà họ Tần, lấy máu giám định tại chỗ,
bác sĩ làm khẩn,
ngay trước mặt mẹ — ông dám không?”

 

Rõ ràng Lưu Quang Huy bắt đầu hoảng, lập tức quay sang mẹ tôi phân bua:
“Vợ à, em đừng nghe con bé nói linh tinh… Nó… cái này là…”

 

“Nói tiếp đi.”
Mẹ lạnh lùng lên tiếng.

 

Sự việc đến nước này, Tần Thư Uyển không thể tiếp tục ém nhẹm nữa —
so với để người ngoài vạch trần, chi bằng bà tự mình công khai sự thật.

 

“Vậy để tôi bắt đầu từ chuyện của anh trai trước.”
Tôi mở một tập tài liệu trong tay:
“Đây là kết quả xét nghiệm huyết thống giữa Kinh Nam Thành và mẹ —
kết quả cho thấy, anh ấy là con ruột của mẹ.”

 

“Cái gì? Kinh Nam Thành là đại thiếu gia nhà họ Tần?
Vậy còn Tần Yến Từ thì sao?
Đâu có nghe nói bà Tần có đến hai người con trai đâu?”

 

Tôi tiếp tục lấy ra hai bản xét nghiệm khác:
“Đây là kết quả giám định giữa Tần Yến Từ, Lưu Quang Huy và mẹ.
Rất rõ ràng — anh ta không có quan hệ huyết thống với mẹ,
nhưng…”

 

“Nói bậy!”
Tần Yến Từ hét lên, lao tới định giật lấy tập tài liệu trong tay tôi.

 

Kinh Nam Thành lập tức bước lên, chắn trước mặt tôi,
đá cho anh ta một cú.

 

“Loại rác rưởi như mày cũng dám động vào em gái tao à?”

 

Anh trai tôi đúng là anh trai tôi — đỉnh thật sự.

 

Tôi nhếch môi:
“Tần Yến Từ chính là con ruột của Lưu Quang Huy.”

 

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ — hai gương mặt giống nhau đến kỳ lạ,
giống đến mức bà chưa từng nghi ngờ rằng Tần Yến Từ không phải con ruột của mình.

 

Tôi bước lên định đỡ lấy mẹ — nhưng bà khẽ đưa tay ra ngăn lại:

 

“Con cứ tiếp tục nói đi. Mẹ chịu được.”

 

“Còn lại hai bản nữa, là kết quả xét nghiệm giữa Tịch Nhược và hai người.
Kết quả cũng giống như Tần Yến Từ:
Tịch Nhược là con của Lưu Quang Huy, không phải con của mẹ.”

 

“Còn con… mẹ à… con mới chính là con gái ruột của mẹ.
Người bị đánh tráo năm xưa không phải con — mà là… anh trai.”

 

“Lưu Quang Huy trước khi cưới mẹ, đã có một mối tình đầu.
Vì muốn gả vào nhà họ Tần,
ông ta giấu người tình ở một nơi xa, biến cô ta thành tình nhân bí mật.

 

Sau đó, cả mẹ và người phụ nữ đó cùng lúc mang thai.
Lưu Quang Huy đã trộm con của mẹ — là anh trai con,
đem đổi lấy con trai của người tình,
giao đứa bé kia cho mẹ nuôi.”

 

“Còn người tình của ông ta, vì hận mẹ đã cướp mất con trai bà ta,
nên đã đem anh con vứt vào trại trẻ mồ côi.”

 

“Lưu Quang Huy biết chuyện, nhưng chọn cách giấu nhẹm,
vì với ông ta,
chỉ có con trai ruột của người phụ nữ kia,
mới thực sự là máu mủ của ông ta.”

 

 “Vài năm sau đó, mẹ lại mang thai con.
Chỉ tiếc rằng… người tình cũ của ông ta mãi đến hai năm sau khi mẹ sinh con mới có một bé gái.
Một đứa trẻ hai tuổi và một đứa sơ sinh thì không thể tráo đổi được,
nên ông ta nghĩ ra trò thiên kim thật – giả này.”

 

“Đúng vậy, trẻ hai tuổi và sơ sinh nhìn là biết khác biệt.
Nhưng một đứa mười tám tuổi và một đứa mười sáu tuổi,
chỉ cần ngụy tạo một chút lý do, là sẽ rất khó nhận ra.
Đặc biệt nếu bịa ra một quá khứ khốn khổ cho Tịch Nhược,
giải thích cho thân hình gầy yếu của cô ta,
mọi chuyện sẽ càng dễ tin hơn.”

 

“Hai bản xét nghiệm năm đó — một bản thật, một bản giả.
Tịch Nhược là con gái ruột của ông ta,
và con… cũng là con gái ruột của ông ta.”

 

Tất cả những điều này đều do thám tử tư điều tra được.
Anh ta thậm chí còn tìm ra tung tích của anh ruột tôi.

 

Anh trai tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Lưu Quang Huy nếu thật lòng muốn tìm, chỉ cần một lần là đủ.
Nhưng ông ta không hề làm vậy.
Trong lòng ông ta chỉ có con của người tình cũ,
không hề có tôi… cũng chẳng có anh tôi.

 

Sau nhiều nỗ lực, tôi liên lạc được với anh trai,
biết anh chính là con rể của nhà họ Bạch,
và từ đó, hai anh em đạt được một thỏa thuận.

 

Cũng chính vì thân phận của anh ấy,
tôi mới có đủ tự tin để đánh một ván lớn như thế này.
Nếu không, khi nhà họ Tần mất hết thể diện,
tôi thật sự không biết phải đối mặt với mẹ ra sao.

 

“Vợ à, nghe anh giải thích đã—”

 

“Bốp!”

 

Mẹ giáng cho Lưu Quang Huy một cái tát như trời giáng.

 

“Hai mươi năm…
anh đã lừa tôi suốt hai mươi năm!”

 

“Không phải như em nghĩ đâu… Anh chỉ là lúc đó hồ đồ thôi mà!”

 

“Ly hôn!
Dựa theo thỏa thuận tiền hôn nhân,
anh ra đi tay trắng,
toàn bộ tài sản nhà họ Tần, anh đừng mơ động vào một xu!”

 

Lưu Quang Huy mặt cắt không còn giọt máu.
Ông ta không thể tin nổi — mọi thứ đã được tính toán kỹ càng,
vậy mà chỉ trong một ngày, lại sụp đổ toàn bộ!

 

“Bố, đây là lần cuối cùng con gọi ông như vậy.”
“Ngày hôm nay, tất cả những chuyện này,
đều là quả báo cho lòng tham vô đáy của ông!”

 

“Nếu như ông không muốn dùng con của tình cũ thay thế con và anh con,
có lẽ mẹ sẽ không bao giờ phát hiện ra người phụ nữ ông giấu kín.
Ông hoàn toàn có thể lừa dối suốt đời mà sống trong nhung lụa.
Nhưng chính vì ông muốn quá nhiều… nên mới mất tất cả.”

 

Mẹ tôi chỉnh lại trang phục, lấy lại vẻ điềm tĩnh,
hướng về phía các vị khách, trang nghiêm tuyên bố:

 

“Thật xin lỗi,
hôm nay để mọi người phải chứng kiến một màn kịch.
Nhưng đúng như quý vị đã thấy —
Tần Yên Nhiên và Kinh Nam Thành mới là con ruột của tôi,
còn Lưu Quang Huy cùng hai đứa con của ông ta,
không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Tần!”

 

Nghe đến đây, Tần Yến Từ hoảng loạn, vội vàng bước lên phía trước…

 

 “Mẹ ơi! Mọi chuyện không liên quan đến con, tất cả là do bố làm!
Con không biết gì cả! Mẹ đã nuôi con hai mươi năm, con cũng là con của mẹ mà!”

 

“Không liên quan đến con sao?
Vậy tại sao mẹ lại nhớ rất rõ… người đích thân dẫn Tịch Nhược về, chính là anh trai con đấy?”

 

“Là bố! Là bố bảo con làm vậy!
Con thật sự tưởng cô ta là em gái con mà, con không biết gì hết, mẹ ơi, con không biết mà!”

 

Tôi khẽ bật cười lạnh — đến nước này rồi, vẫn còn muốn phủi sạch quan hệ sao?

 

Tôi rút từ trong túi ra một xấp ảnh, vung tay rải đầy dưới đất:

 

“Không biết gì?
Vậy cả nhà bốn người các người,
mỗi nửa năm lại tụ họp tại Hải Thành ăn tiệc đoàn viên,
cũng là ‘không biết’?”

 

Trong ảnh là đủ loại khoảnh khắc thân mật:
cùng ăn uống, cười đùa, du lịch…
một gia đình đầm ấm bốn người — không thiếu mặt ai.

 

Mẹ cúi xuống nhặt vài tấm lên xem,
xem được mấy giây thì ném xuống như bị bỏng.

 

“Tần Yến Từ, mẹ hỏi con lần cuối:
Con biết chuyện này từ bao giờ?”

 

Biết không thể giấu được nữa,
Tần Yến Từ cúi đầu, giọng u ám:

 

“Từ nhỏ con đã biết…
Bố… chưa bao giờ giấu con.”

 

Mẹ tôi toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra:

 

“Hay lắm! Tốt lắm!
Nếu không nhờ Yên Nhiên,
tôi thật sự đã nuôi hai con sói mắt trắng suốt hai mươi năm!”

 

“Quản gia!
Lập tức đuổi cả ba người bọn họ ra ngoài cho tôi!”

 

Lưu Quang Huy, Tần Yến Từ, và Tịch Nhược bị đuổi ra khỏi cửa.
Tịch Nhược còn đang lê lết vì chân đau,
nhưng không một ai đỡ cô ta,
người giúp việc còn lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài.

 

Những cô bạn “dán theo” cô ta lúc trước,
giờ còn len lén đá cho cô ta mấy cú,
đặc biệt là Hàn Manh — rõ ràng đang trả đũa.

 

Cũng đúng thôi —
bị một đứa con rơi sai bảo suốt thời gian qua,
cho dù là nhà nhỏ cũng không thể nuốt trôi cơn tức.

 

Mọi chuyện kết thúc.
Mẹ nhìn Kinh Nam Thành — đứa con trai thất lạc hai mươi năm,
trong mắt là nỗi day dứt và đau lòng không giấu nổi.
Huống hồ… đứa con này giống bà như đúc.

 

Nhưng Kinh Nam Thành không cho mẹ thời gian xúc động:

 

“Hết giờ rồi.
Vợ ơi, đi khám thai thôi.”

 

Mẹ muốn ngăn lại, nhưng tôi bước lên giữ bà lại:

 

“Mẹ, còn nhiều thời gian mà.”

 

Người mẹ luôn mạnh mẽ của tôi,
lần đầu tiên trong đời — bật khóc không thành tiếng.

 

 “Nếu không phải tại mẹ nhìn nhầm người,
con trai của mẹ sao có thể lưu lạc bên ngoài…
Tất cả… đều là lỗi của mẹ.”

 

Lúc trước khi Tịch Nhược giả làm con gái,
mẹ không hề xúc động,
vì ngay từ đầu bà đã không tin.

 

Tần Yên Nhiên giống mẹ như đúc,
còn Tịch Nhược chẳng có nét nào giống cả —
khi nhìn thấy Tịch Nhược, mẹ hoàn toàn không có chút cảm giác xót xa nào.

 

Nhưng Nam Thành thì khác —
đứa bé ấy, giống bà đến từng đường nét.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc
anh trai tôi từng bị vứt bỏ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi,
mẹ đã đau thắt ruột gan.
Tất cả đều là lỗi của bà —
bà đã khiến con trai ruột lưu lạc suốt bao nhiêu năm trời.

 

Nhìn thấy mẹ như vậy,
tôi chỉ có thể chọn cách im lặng.

 

Tôi đâu thể nói ra sự thật rằng —
anh tôi chẳng hề muốn quay về.

 

Bên ngoài, anh ấy sống rất thoải mái.
Thậm chí, anh còn rất hài lòng với thân phận “trẻ mồ côi” của mình.

 

Nếu không có thân phận đó,
anh ấy đã không thể vào nhà họ Bạch,
càng không thể theo đuổi được chị dâu tôi.

 

Và điều kiện để anh giúp tôi,
chính là:
tôi phải trở thành người thừa kế nhà họ Tần,
để đưa cho anh một khoản hồi môn thật lớn,
giúp anh yên tâm ở rể nhà họ Bạch, làm chồng quốc dân!