1

 

Tôi là Tần Yên Nhiên – công chúa nhỏ của nhà họ Tần, một trong những gia tộc quyền lực nhất Kinh thành.

 

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Ba mẹ tổ chức một buổi tiệc lớn, khách mời toàn nhân vật máu mặt trong giới chính trị, kinh doanh và nghệ thuật. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ như một buổi lễ trưởng thành cho người thừa kế tương lai.

 

Nhưng chính vào hôm ấy, anh trai tôi – Tần Yến Từ – xuất hiện cùng một cô gái lạ.

 

Cô gái tên là Tịch Nhược , mặc chiếc váy trắng đã ngả màu, đứng lặng giữa hội trường lộng lẫy. Đôi mắt to ngây ngô, lo lắng, gương mặt nhợt nhạt nhưng lại giống anh trai tôi một cách kỳ lạ.

 

Ngay trước mặt tất cả mọi người, anh trai tôi giơ ra một tờ giấy xét nghiệm huyết thống, giọng đầy kích động:

 

“Ba mẹ! Cô ấy – Tịch Nhược – mới là em gái ruột của con! Tần Yên Nhiên không phải con ruột của ba mẹ, năm xưa bị bảo mẫu tráo đổi!”

 

Cả hội trường bàng hoàng. Những ánh mắt tò mò, kinh ngạc, thương hại… lần lượt đổ dồn về phía tôi.

 

Tôi chỉ chống cằm, thản nhiên nhìn anh trai – người từ nhỏ đã luôn đối đầu với tôi – mà thở dài.

 

Tần Yến Từ chưa bao giờ ưa tôi. Dù nhà họ Tần không phân biệt nam nữ trong chuyện thừa kế, nhưng giữa tôi và anh ta luôn tồn tại một sự so bì âm ỉ. Anh ta chỉ biết ăn chơi, không có thành tích gì nổi bật, trong khi tôi luôn là hình mẫu “con nhà người ta”: thông minh, bản lĩnh, lại giống mẹ như đúc.

 

Mẹ từng nói thẳng, bà thấy anh ta chẳng giống ai trong nhà họ Tần cả.

 

Bữa tiệc hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi, mà còn là dịp để ba mẹ chính thức tuyên bố tôi là người thừa kế tương lai.

 

Nhưng tất cả đã bị Tần Yến Từ phá nát.

 

Tôi không ngạc nhiên khi anh ta cố tình bới ra chuyện này ngay trong tiệc – một hành động ngu xuẩn, bởi lẽ dù lời anh ta là thật, thì việc vạch trần thân thế tôi trước mặt bao nhiêu người quyền quý cũng chỉ khiến nhà họ Tần trở thành trò cười.

 

Trong giới thượng lưu, thể diện quan trọng hơn tất cả.

 

Mẹ tôi nhanh chóng đứng ra xử lý:

 

“Xin lỗi quý vị, trong nhà có chuyện gấp. Mong mọi người thông cảm ra về, chúng tôi sẽ đích thân đến xin lỗi sau.”

 

Khách khứa tinh ý đều hiểu, lặng lẽ rời đi, để lại không gian im ắng giữa đại sảnh chỉ còn lại tôi, ba mẹ, anh trai và cô gái tên Tịch Nhược.

 

Mẹ tôi gằn giọng:

 

“Nói rõ mọi chuyện ra đi.”

 

Tần Yến Từ bắt đầu kể.

 

Anh ta tình cờ gặp Tịch Nhược khi cô đang làm phục vụ trong một nhà hàng. Gương mặt cô khiến anh chú ý – quá giống anh, đến mức không thể bỏ qua. Sau một thời gian điều tra, anh phát hiện mẹ cô từng là bảo mẫu trong nhà chúng tôi.

 

Anh ta bắt đầu nghi ngờ, bởi từ nhỏ tôi và anh chẳng hề giống nhau: tôi giống mẹ, còn anh lại giống ba.

 

Anh lén mang mẫu ADN của mình và Tịch Nhược đi xét nghiệm. Kết quả: họ là anh em ruột.

 

Sau đó, anh tìm được người bảo mẫu kia. Dưới áp lực chất vấn, bà ta thú nhận rằng năm xưa đã tráo đổi hai đứa trẻ – để con gái ruột mình (Tịch Nhược) được sống trong nhung lụa.

 

Biết được sự thật, anh ta lập tức đưa Tịch Nhược về nhận tổ quy tông, rồi tuyên bố thẳng thừng:

 

“Mẹ! Nhược Nhược mới là con gái ruột của mẹ. Còn Tần Yên Nhiên – cô ta chỉ là kẻ mạo danh!”

 

Mẹ tôi không trả lời ngay. Bà quay sang nhìn tôi – ánh mắt sâu thẳm, khó đoán – như thể đang cân nhắc điều gì đó vượt xa câu chuyện ADN đơn thuần…

 

“Được rồi! Việc này mẹ sẽ tự điều tra. Giám định huyết thống sẽ để mẹ nhờ người làm lại. Trước khi có kết quả, cô Tịch cứ ở lại nhà trước đã.”

 

Tịch Nhược ngoan ngoãn gật đầu, Tần Yến Từ cũng không nói thêm gì.
Nhưng tôi lại cảm thấy mọi chuyện có điều gì đó kỳ lạ không thể nói rõ. Chẳng lẽ… tôi thật sự không phải là con ruột nhà họ Tần?

 

“Để anh lo chuyện xét nghiệm huyết thống nhé, em bận việc công ty mà, để anh làm.”

 

Bố tôi – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng – đột nhiên lên tiếng, khiến tôi càng thêm nghi hoặc.
Bố là con rể sống nhờ bên nhà vợ, tôi và anh trai đều mang họ mẹ – họ Tần.
Chuyện công ty bố không thể nhúng tay vào, mẹ luôn bảo bố hãy tập trung chăm lo việc giáo dục tôi và anh trai.

 

Nhưng bố luôn nói: con trai mới là tương lai của gia tộc, còn tôi chỉ cần làm cô công chúa nhỏ được nuông chiều là đủ.
Tôi từng nghĩ bố nói vậy là sai – rõ ràng mẹ luôn nói tôi và anh trai như nhau, nam nữ bình đẳng.

 

Thế nhưng bố lại luôn thiên vị anh trai, nên giữa tôi và ông không quá thân thiết – không lạnh nhạt, cũng chẳng gần gũi.
Việc trong nhà luôn do mẹ quyết định, bố thì luôn ủng hộ mọi quyết định của mẹ.
Mẹ từng nói bố là “nội trợ hiền” tốt nhất của bà.

 

Nhưng người đàn ông trước giờ không bao giờ can thiệp việc trong nhà, tại sao lần này lại chủ động đứng ra?
Chẳng lẽ… ông cũng nghĩ tôi không phải là con ruột ông, nên muốn đứng ra vì con gái ruột của mình sao?

 

2

 

Kết quả xét nghiệm huyết thống nhanh chóng có kết quả – Tịch Nhược đúng là con gái ruột của bố.
Tôi và bố… không có quan hệ huyết thống.

 

Tần Yến Từ thấy vậy liền hét lớn:
“Cô không phải là con gái nhà này, cút ra khỏi nhà tôi!”

 

Tôi nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, quay sang nhìn mẹ.
Rõ ràng tôi rất giống mẹ, sao có thể như vậy được?
Nhưng ánh mắt mẹ lại đang dừng trên người Tịch Nhược, đầy thương xót và trìu mến.

 

Tôi vô thức lùi lại một bước — thì ra mười tám năm cuộc đời của tôi là đánh cắp từ người khác.

 

“Vớ vẩn!”
Bố quát anh trai tôi:
“Sau khi các con tìm đến bảo mẫu kia, vì sợ nhà chúng ta truy cứu trách nhiệm nên bà ta đã trốn biệt tăm. Vậy con muốn đuổi Yên Nhiên đi đâu?
Dù Yên Nhiên không phải con ruột của bố, nhưng bố đã nuôi dạy con bé suốt mười tám năm!”

 

Tôi không ngờ người lên tiếng bênh vực tôi lại là bố – người mà trước nay tôi chưa từng thân thiết.

 

“Đừng cãi nhau nữa, con không muốn mọi người vì con mà tranh chấp.”
Tịch Nhược mắt đỏ hoe, trông như một con thỏ nhỏ đáng thương.
“Con đến là để trở thành một phần của gia đình này, không phải để chia rẽ nó!”

 

Tần Yến Từ đau lòng ôm chặt lấy Tịch Nhược, giận dữ trừng mắt nhìn tôi:
“Tất cả là tại cô!”

 

Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch lố lăng của họ, rồi chuyển ánh mắt sang mẹ.
Tôi hiểu, người có thể quyết định tôi ở lại hay rời đi – chỉ có mẹ.

 

Tôi không phải kẻ ham giàu sang phú quý. Nếu mẹ không cần tôi, tôi sẽ rời đi.
Nhưng nếu mẹ muốn tôi ở lại, cho dù có bị Tần Yến Từ sỉ nhục, tôi vẫn sẽ ở lại.
Bởi vì mười tám năm gắn bó này không phải là giả. Tôi thực sự yêu thương gia đình này.

 

Cuối cùng, mẹ – người luôn im lặng – cũng cất lời:
“Tôi sẽ công khai thân phận của Nhược Nhược với bên ngoài, đồng thời tuyên bố nhận Yên Nhiên làm con gái nuôi của nhà họ Tần.
Từ nay về sau, Tịch Nhược sẽ đổi họ, gọi là Tần Nhược.”

 

“Dạ, mẹ.”

 

Tịch Nhược tỏ ra ngoan ngoãn, nhanh chóng chấp nhận quyết định của mẹ.
“Con không đồng ý!” – Tần Yến Từ lại bắt đầu la lối.
“Mẹ thiên vị quá! Nhược Nhược mới là con gái ruột của mẹ, còn Tần Yên Nhiên chỉ là kẻ trộm cuộc đời của em ấy!
Mẹ tại sao còn muốn nhận cô ta làm con nuôi? Điều chúng ta nên làm là đuổi cô ta đi, bù đắp những tổn thương Nhược Nhược phải chịu suốt bao năm qua!”

 

“Anh à, anh đừng nói nữa, em không sao đâu…”
Tịch Nhược bề ngoài thì đang cố can ngăn Tần Yến Từ, nhưng sau khi nghe xong lời cô ta, anh ta càng kích động hơn.
Cô ta vừa đẩy mình ra khỏi cuộc tranh cãi, vừa khéo léo xúi anh tôi ra mặt đối đầu.

 

Thủ đoạn nhỏ nhen như vậy, thật không giống mẹ chút nào.

 

“Đủ rồi!” – Mẹ tôi lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi.
“Nếu hôm nay con không công khai thân phận của Tịch Nhược trước mặt mọi người,
ta sẽ tuyên bố rằng cô ấy mới là con gái nuôi, còn Tần Yên Nhiên mới là con gái ruột của ta.”

 

“Sao có thể như vậy?” – Tần Yến Từ kinh ngạc không thốt nên lời.

 

“Nhà họ Tần là danh gia trăm năm, sao lại nuôi ra một đứa ngu xuẩn như con!
Con không có học thức, không có bản lĩnh, không thể thừa kế tập đoàn Tần thị.
Tịch Nhược từ nhỏ sống bên ngoài, thiếu tầm nhìn và năng lực của giới danh gia.
Người duy nhất có thể kế thừa sản nghiệp nhà họ Tần – chỉ có Tần Yên Nhiên.
Dù con bé không phải là con ruột ta, nhưng vì nhà họ Tần, nó nhất định phải là!”

 

Anh tôi rõ ràng hoảng loạn, ấp úng nói:
“Cho dù con không được thì vẫn còn Nhược Nhược mà!
Mẹ mới gặp em ấy lần đầu, sao có thể chắc chắn là em ấy không làm được!”

 

“Nếu thật sự có tầm nhìn như Yên Nhiên, cô ấy đã không cùng con làm ra cái trò đó trong bữa tiệc.
Hai đứa nghĩ rằng công khai thân phận sẽ giúp cô ấy danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Tần,
nhưng không ngờ lại đem thể diện nhà họ Tần dẫm nát dưới chân.
Những gia tộc kia ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng sẽ cười nhạo nhà họ Tần không biết dạy con,
và không còn là đối tác đáng tin cậy nữa.”

 

 “Thì có sao đâu! Nhà họ Tần là gia tộc giàu nhất, là người ta phải đến cầu cạnh chúng ta chứ không phải ngược lại!”

 

Tôi không nhịn được bật cười lạnh:
“Anh à, chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu ‘đê điều ngàn dặm cũng có thể sụp vì tổ kiến’?
Kiến lay cây đại thụ – nếu tất cả các gia tộc khác đều quay lưng với nhà họ Tần, một cánh tay sao vỗ nên tiếng,
vị trí đệ nhất phú gia anh nghĩ có thể giữ được sao?”

 

Mẹ thở dài:
“Không biết kiếp trước mẹ đã tạo nghiệt gì…
Hai đứa con ruột chẳng đứa nào thừa hưởng được gen của mẹ, trái lại…”

 

Mẹ rời đi với vẻ bất lực.
Mọi chuyện đã an bài:
Từ nay tôi trở thành con nuôi của nhà họ Tần,
còn Tịch Nhược – trở thành đại tiểu thư thật sự của nhà họ Tần.

 

Nhưng anh trai tôi vẫn không cam lòng, quát vào mặt tôi:
“Đừng tưởng mẹ bênh vực cô thì cô có thể đắc ý!
Cô chỉ là đứa con nuôi – mọi thứ của nhà họ Tần là của tôi và Nhược Nhược!”

 

“Tốt nhất đừng nói trước quá sớm, anh trai yêu quý của tôi.”
Tôi nói xong thì mặc kệ anh trai đang tức đến run người, quay lưng bước thẳng về phòng.

 

Không ngờ bố đột nhiên gọi tôi lại.
“Yên Nhiên, dù chúng ta đã đồng ý để con ở lại,
nhưng con không phải con ruột của chúng ta,
thái độ đối với Yến Từ cũng không thể như trước nữa – con phải hiểu rõ thân phận của mình.”

 

“Hãy xin lỗi Yến Từ đi.”

 

Người bố vừa mới bênh vực tôi lúc nãy, lại trở về là người cha thiên vị ngày xưa.

 

Phải rồi, bố từ trước đến nay luôn bênh anh trai.
Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi và anh trai cãi nhau, bất kể nguyên nhân ra sao,
bố cũng luôn bắt tôi phải nhường.

 

Trước đây tôi có thể dựa vào sự yêu thương của mẹ và thân phận người thừa kế để thẳng thừng chống lại ông.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ là con nuôi – không còn tư cách phản kháng nữa.

 

“Xin lỗi… anh.”
Tôi cúi đầu – kiêu ngạo bị ép phải nhẫn nhịn, chấp nhận sự sỉ nhục.

 

“Lời xin lỗi tôi nhận rồi. Bố nói đúng – cô không còn là con gái của nhà này nữa, nên phải biết rõ vị trí của mình.”

 

 “Thì sao chứ, cho dù cô là người thừa kế, cuối cùng cũng chỉ là làm công cho tụi tôi thôi!
Tài sản nhà họ Tần, sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng tôi!”

 

Ba người họ đắc ý bỏ đi,
chỉ còn lại tôi đứng yên tại chỗ,
chịu đựng ánh mắt soi mói và lời bàn tán của đám người giúp việc.

 

Là kẻ đã đánh cắp cuộc đời của Tịch Nhược – tôi đáng phải nhận lấy những điều này.

 

Nhưng…
nếu sự thật… không phải như vậy thì sao?