1

 

Vì khoản bao lì xì hậu hĩnh của chị họ, tôi đã “chạy show” sáu cuộc xem mắt trong vòng 90 phút.

 

Mỗi người 500 tệ, tôi vừa cúi đầu nhận phong bì thì một người đàn ông bất ngờ ngồi xuống trước mặt.

 

Tôi theo phản xạ nói ngay:

 

“Chào anh, mời ngồi!”

 

Vừa đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên thì tôi chết lặng.

 

Người đàn ông trước mặt cao khoảng 1m80, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ thanh tú mà điển trai ngời ngời.

 

Anh ta đưa tay ra, nở nụ cười lịch thiệp:

 

“Tôi là Lục Thâm, đối tượng xem mắt thứ bảy của cô Tô hôm nay.”

 

Tôi: “……”

 

Lục Thâm thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt nửa cười nửa không như đang dò xét tôi.

 

“Cô Tô, chín mươi phút gặp sáu người, tính ra trung bình mỗi người mười lăm phút. Vậy thời gian dành cho tôi chắc không còn nhiều nhỉ?”

 

Khóe miệng tôi giật giật — chẳng lẽ anh ta đã quan sát tôi suốt 90 phút qua?

 

Tự dưng có cảm giác bị theo dõi như con mồi trong tầm ngắm của thợ săn.

 

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, buông lời:

 

“Này anh Lục, nếu đã biết cả rồi thì mình kết thúc sớm đi? Tôi vẫn còn dư mười phút cơ đấy!”

 

Tưởng anh ta sẽ đồng ý nhanh gọn, ai ngờ lại nhướng mày, đáp tỉnh rụi:

 

“Người khác có mười lăm phút, tôi cũng không thể ít hơn.”

 

Tôi: “?”

 

Kiểu thao tác gì đây trời?

 

2

 

Thôi thì người ta đã chủ động bày tỏ muốn “tham chiến”, tôi cũng không tiện từ chối.

 

Tôi mỉm cười lịch sự:

 

“Vậy anh muốn tìm hiểu phần nào trước?”

 

Lục Thâm thẳng lưng, ngả người tự nhiên ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực:

 

“Cô Tô, vừa rồi cô rất chuyên nghiệp mà, sao giờ lại đẩy sang tôi?”

 

Tôi chớp mắt, bật nụ cười… giả tạo hết sức quen thuộc:

 

“Chào anh! Tôi tên Tô Duyệt, đang làm việc tại Tinh Thành. Ba mẹ đều có lương hưu, bản thân tôi có một chiếc ô tô.”

 

Lục Thâm nhìn sang chiếc túi vải đặt cạnh tôi, nhướng mày:

 

“Còn gì nữa không?”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh:

 

“Đã gọi là xem mắt thì hai bên cùng trao đổi. Không lẽ chỉ mình tôi phải giới thiệu? Anh Lục cũng nên nói đôi điều chứ?”

 

Anh ta nhìn tôi giây lát rồi gật đầu nhẹ:

 

“Tôi có nhà, có xe, thu nhập ổn định.”

 

Nói xong, anh ta đặt ly nước xuống bàn.

 

“Đến lượt cô.”

 

Tôi khựng lại. Rõ ràng là tôi đang “diễn” thay chị họ, mà sao giờ lại như bị anh ta dẫn dắt toàn bộ thế trận?

 

Tôi gãi đầu, rồi chậm rãi lên tiếng:

 

“Tôi năm nay hai mươi tám tuổi, cao 1m67.”

 

Lục Thâm liếc một vòng từ đầu đến chân tôi. Dù bị cái bàn chắn giữa, anh vẫn nghiêng người để quan sát kỹ hơn. Tôi lập tức co chân lại thì nghe anh ta nói:

 

“Cô chắc không tới 1m67 đâu nhỉ?”

 

Tất nhiên là không rồi, đó là chiều cao… của chị họ tôi.

 

Tôi ho nhẹ, điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng lấy lại khí thế:

 

“Tôi không lùn! Bây giờ, đến lượt anh Lục rồi.”

 

Lục Thâm nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm, khóe môi cong lên như thể tán thưởng thái độ của tôi.

 

“1m81, hai mươi sáu tuổi, không có sở thích đặc biệt gì, lúc rảnh thì xem phim.”

 

Nói xong, anh ta hất cằm về phía tôi, ra hiệu tôi tiếp tục.

 

Tự dưng tôi có cảm giác mình đang trong một buổi đàm phán cấp cao nào đó.

 

Không được, tôi phải nắm lại thế chủ động mới được!

 

Tôi nhớ lại dáng vẻ đối đầu của nữ chính trong phim truyền hình khi đối mặt với phản diện độc ác:

 

“Tôi không có sở thích gì cao sang cả, thích đi dạo mua đồ, trang điểm, chơi game. Có vẻ rất đáng tiếc, chúng ta không có tiếng nói chung, vậy thì xin lỗi nhé.”

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ, buổi chiều còn tiết học lớn, phải giải quyết nhanh gọn thôi.

 

Tôi vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, ai ngờ Lục Thâm lại một lần nữa thể hiện “thiện cảm” của anh ta với tôi…

 

“Hứng thú có thể từ từ bồi đắp, trong quá trình đó, cũng vừa hay có thể vun đắp tình cảm.”

 

Lục Thâm đẩy nhẹ gọng kính bằng ngón trỏ, lập tức trong đầu tôi hiện lên bốn chữ:

 

“Nho nhã biến thái.”

 

A… câu chuyện đột nhiên mang hơi hướng kinh dị.

 

Tình yêu xoay vòng vòng~ nhớ anh đến…

 

Bỗng điện thoại tôi rung lên, chuông báo thức vang lên đúng lúc.

 

Tôi lập tức phản xạ như tia chớp, nhanh tay tắt luôn báo thức.

 

Sau đó tôi chộp lấy túi, vừa đi vừa nói:

 

“Chiều nay tôi có việc, mà không đi chắc tôi chết mất, xin lỗi không tiếp anh được nữa!”

 

Không ngờ Lục Thâm cũng đứng dậy, lắc lắc chìa khóa xe trong tay:

 

“Nếu vội thì… cần tôi đưa một đoạn không?”

 

Tôi nhìn chùm chìa khóa xe lắc lư trong tay anh ta — đúng là có tiết học lớn thật, mà đấu với ai cũng được chứ đấu với thời gian thì chỉ có thiệt thân…

 

Hay là… đi nhờ tí nhỉ?