(Góc nhìn của Sở Lam)

 

Vừa dứt câu, tôi đã hối hận.

 

Lén liếc nhìn Hạ Băng hết lần này đến lần khác.

 

Cô ấy phản bác tôi, nổi giận cũng được — chỉ xin đừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt đó.

 

Môi cô ấy mấp máy liên tục, nói rất nhiều.

 

Nhưng đối với tôi lúc đó… tất cả như biến thành một cơn ù tai.

 

Tôi hầu như không nghe thấy gì cả.

 

Tôi chỉ kịp vớt vát mấy từ từ những gì còn sót lại trong phần tỉnh táo cuối cùng:

 

Cô ấy mất trí nhớ.

 

Cô ấy thực sự… không cần tôi nữa.

 

Tôi đến một nơi yên tĩnh, một mình uống rượu.

 

Cứ thế hồi tưởng đi hồi tưởng lại ánh mắt và biểu cảm của cô khi nói chuyện —

 

Hy vọng trong đó có chút tức giận, có chút hờn dỗi, để tôi còn có thể lừa mình rằng:

 

“Cô ấy chỉ đang giận.”

 

Nhưng không có.

 

Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt bình tĩnh, xa lạ đến nhói lòng.

 

Tôi lại rót thêm rượu, thì thầm:

 

“Hạ Băng… vì sao khi anh bắt đầu yêu em, em lại không còn yêu anh nữa?”

 

Tôi chìm vào một giấc mơ rất dài.

 

Trong mơ, tôi đến nơi cô đang sống, ôm chặt lấy cô ấy.

 

Nhưng rồi cô ấy lại vội vàng đẩy tôi ra… vì một người khác.

 

Khi mở mắt, tôi thấy mình nằm trên sofa — cô ấy đang đứng ngay trước mắt tôi.

 

“Ha… thì ra say rồi cũng sinh ra ảo giác…”

 

“Không phải ảo giác đâu. Là tôi, Sở Mộng nhờ tôi đến.”

 

Giọng nói ấy vang lên rõ ràng.

 

Rồi một lần nữa… cô ấy gỡ tay tôi ra, bắt máy một cuộc điện thoại, nói điều gì đó với Sở Mộng, và vội vã rời đi.

 

Tôi nhìn bóng lưng cô khuất dần… khẽ khép mắt lại.

 

Thì ra… thích một người không thích mình… là cái cảm giác này.

 

 (Ngoại truyện 2 – Góc nhìn của Hạ Băng)

 

Lớp 11

 

Tôi đang gục xuống bàn nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

 

Chắc lại là lớp tôi thắng giải bóng rổ nữa rồi.

 

Ai bảo có Thẩm Dã Chu chứ?

 

Được rồi, tôi thừa nhận — thằng nhóc này lên cấp ba trông cũng tạm ổn đấy.

 

Cao hơn, mặt mũi sáng sủa hơn, chơi bóng hay, học cũng ổn… nên đám con gái thầm mến nó cũng nhiều.

 

Lờ đi tiếng reo hò, tôi quay mặt tiếp tục ngủ.

 

Có người bước lại gần, đặt cái gì đó lên góc bàn tôi, rồi lén lút rời đi.

 

Không cần đoán cũng biết là Thẩm Dã Chu.

 

Mỗi lần thi đấu xong, thằng nhóc không thích ăn đồ ngọt này đều chia quà của fan nữ cho tôi một “chút xíu”.

 

Tôi híp mắt, giả vờ lười nhác vươn vai, lén liếc nhìn món “cúng phẩm” lần này —

 

Là… một viên kẹo vị ô mai xanh?

 

Tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Dã Chu đang làm mặt xấu với tôi, nháy mắt và nhỏ giọng:

 

“Anh không thích ăn đồ ngọt — cho em đấy.”

 

Được rồi.

 

Với cái biểu cảm và giọng điệu đó của cậu ta… cái cảm giác mơ hồ trong lòng tôi lập tức tan biến.

 

Tôi thô bạo nhét viên kẹo vào túi áo, rồi tiếp tục úp mặt xuống ngủ.

 

Tối hôm đó về đến nhà, như thói quen, tôi vừa ăn cơm vừa bật tivi làm tiếng nền.

 

Đang ngẩn người thì giọng MC trên màn hình vang lên:

 

“Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai — mọi người có biết bài thơ này là…”

 

Những lời sau đó tôi chẳng nghe được gì.

 

Trong đầu tôi toàn là… viên kẹo ô mai xanh trên bàn học ban sáng.

 

Tôi chợt nhớ: hình như mình nhét nó vào túi áo khoác rồi?

 

“Mẹ ơi, mẹ có nhớ cái áo khoác con thay ra lúc nãy để đâu không?”

 

“Giặt rồi.”

 

“Giặt rồi??? Vậy trong túi áo có gì không?”

 

“Mẹ lấy ra hết rồi, để trên bàn trà ấy.”

 

Tôi vội lục tung bàn trà lên tìm…

 

Nhưng viên kẹo ấy đã biến mất.

 

“Bố ơi, bố có thấy viên kẹo nào trên bàn trà không?”

 

“Kẹo à… À, bố ăn rồi. Chua chua ngọt ngọt… Không ngon lắm.”

 

Nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi, bố vỗ vai an ủi:

 

“Không sao, nếu con thích ăn, mai tan làm bố mua cho con cả túi!”

 

Bố cười hiền, bộ dạng đầy yêu thương.

 

Và thế là… ngọn lửa nhỏ bé của mối tình đầu chưa kịp nhen nhóm trong tôi, đã bị bố tôi ăn mất rồi…

 

 “Vậy nên trong cuốn nhật ký của em mới còn kẹp vỏ kẹo đó?”

 

Giọng Thẩm Dã Chu vang lên bên cạnh — nay đã là một người trưởng thành, cười vang đầy ấm áp.

 

“Đó là em đã liều mình… nhặt lại từ thùng rác đấy!”

 

Tôi hơi xấu hổ, kể lại.

 

Nghe tôi nói xong, cậu ấy cười càng lớn hơn, xoa đầu tôi.

 

Rồi như thể biến ra từ không trung, cậu lấy ra một viên kẹo ô mai xanh, giống hệt viên năm ấy.

 

Cậu bóc giấy, nhẹ nhàng đưa đến miệng tôi.

 

“Ngon không?”

 

“Chua chua ngọt ngọt… Là viên kẹo ngon nhất em từng ăn! Anh cũng thử một chút… Ưm…”