8
Tôi có chút bất ngờ — bởi vì trước đây, tôi đã từng gặp ba mẹ của Hạo Lâm.
Tôi kiên nhẫn đứng yên, nghe thấy giọng mẹ chồng có phần không vui:
“Lâm Vy, trước khi Hạo Lâm và Ninh Ninh đăng ký kết hôn, nó đã gọi điện báo trước với chúng tôi rồi. Người biết tính toán, e rằng chính là cô đấy chứ?”
Lâm Vy sững người, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lúc này, ba chồng tôi đứng dậy tiễn khách:
“Hôm nay con trai tôi đưa con dâu về nhà dùng cơm, cô nên đi sớm một chút, tránh để con dâu tôi thấy lại mất vui.”
Lâm Vy bị bẽ mặt trước cả nhà, quay người định đi thì vừa vặn bắt gặp tôi và Hạo Lâm đang đứng từ xa bước đến.
Mẹ chồng không chút khách sáo, vừa nói vừa đem tất cả quà cáp cô ta mang đến nhét lại vào tay cô ta:
“Mấy thứ cô mang đến, mang về đi. Sau này đừng tìm đến con trai tôi nữa.”
Mặt Lâm Vy xanh mét vì tức, tay ôm cả đống đồ nặng nề đi ngang qua trước mặt chúng tôi.
Khi đi ngang qua Hạo Lâm, cô ta ngước nhìn anh, hỏi với giọng cay đắng:
“Hạo Lâm, anh thực sự đã quên em rồi sao?”
Hạo Lâm lạnh nhạt đáp:
“Chưa từng để trong lòng thì lấy gì mà quên.”
Lâm Vy không cam lòng, dằn từng chữ:
“Nhưng em thì không quên được anh!”
Hạo Lâm không hề dao động, hỏi ngược lại:
“Còn ông chồng người nước ngoài sáu mươi mấy tuổi của cô thì sao rồi? Vẫn khỏe chứ?”
Tôi mở to mắt kinh ngạc.
Câu hỏi ấy khiến tôi choáng váng – nhìn Lâm Vy còn trẻ, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu…
Không ngờ từng lấy một ông chồng ngoại quốc hơn sáu mươi tuổi?
Khó tin thật đấy.
Vậy mà Lâm Vy không hề thấy mất mặt, ngược lại còn có vẻ đắc ý:
“Ông ấy mất rồi. Tôi đã thừa kế toàn bộ tài sản của ông.”
Hạo Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn thấy cô, tôi chỉ thấy trước kia mình quá mù mắt.”
Lâm Vy bị chọc tức đến bật máu, gào lên câu cuối cùng:
“Hạo Lâm, anh nhất định sẽ hối hận!”
Dứt lời, cô ta quay người rời đi.
Lúc này, mẹ Hạo Lâm vui vẻ gọi tôi:
“Ninh Ninh tới rồi à? Mau vào ngồi đi.”
Ba chồng tôi cũng đứng dậy, nở nụ cười thân thiện chào đón.
Tôi bước đến, thân mật khoác lấy tay mẹ chồng, tươi cười nói:
“Hóa ra hai bác là ba mẹ của Hạo Lâm ạ.”
“Ừ, bất ngờ chưa? Con và A Lâm đúng là có duyên. Bác và ba nó đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi.” – Bà nhẹ nhàng vỗ tay tôi, nét mặt đầy hiền hòa.
Hạo Lâm thì tỏ ra hơi kinh ngạc:
“Ba mẹ, ba mẹ từng gặp Chu Ninh rồi à?”
Ba của Hạo Lâm vừa pha trà, vừa tiếp lời con trai:
“Năm kia, vào đúng sinh nhật con, ba và mẹ con tới quán cà phê gần công ty con để đợi con tan làm.
Mẹ con thèm món ‘núi lửa băng’ ở quán đó, nhưng nhân viên nói chỉ còn đúng một phần cuối cùng đã có người mua trước.
Người mua đó… chính là Ninh Ninh.
Cô bé đã chủ động nhường phần của mình cho mẹ con.”
Tôi chợt nhớ lại chuyện đó — chỉ là một hành động nhỏ lúc ấy, không ngờ lại có một mối nhân duyên như thế đằng sau.
Nghe đến đó, khóe môi Hạo Lâm khẽ nhếch lên thành một nụ cười, anh dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt đầy cưng chiều.
________________________________________
Bữa trưa hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm và hòa hợp.
Tôi nhanh chóng cảm nhận được sự thân thiết và chân thành từ gia đình này, dần dần cũng thấy mình thực sự thuộc về nơi đây.
Trước khi ra về, mẹ chồng đưa cho tôi một chiếc vòng tay ngọc bích xanh biếc.
Hạo Lâm nhìn thấy, liền nói với tôi:
“Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Hạo.”
Ngay lúc đó, tôi hiểu: họ đã hoàn toàn chấp nhận tôi là con dâu của gia đình.
Lễ cưới của chúng tôi cũng được ấn định — vào mùng sáu tháng sau.
9
Lễ cưới của tôi và Hạo Lâm được tổ chức vô cùng long trọng.
Trong lúc tôi đang tranh thủ chỉnh lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ, cô bạn thân của tôi – Thẩm Như – bước vào, đưa điện thoại cho tôi:
“Ninh Ninh, Chu Tuấn tìm cậu. Tớ đã chặn số hắn rồi, nhưng hắn lại mượn máy người khác gọi đến. Có vẻ chuyện gì gấp lắm.”
Tôi nhận lấy điện thoại, giọng lạnh lùng:
“Chu Tuấn, anh còn muốn làm gì nữa?”
Đầu dây bên kia, Chu Tuấn nói gấp gáp:
“Ninh Ninh, em có thể cho anh mượn một triệu không? Anh có việc gấp lắm!”
“Không.” – Tôi không chút do dự từ chối.
Tôi đang định cúp máy thì anh ta vội vàng nói tiếp:
“Ninh Ninh, đừng cúp! Nghe anh nói hết đã!”
“Vậy nói nhanh đi. Hôm nay tôi rất bận.” – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Chu Tuấn lắp bắp giải thích:
“Lần trước làm lễ cưới với Điền Duệ… thật ra bọn anh chưa đăng ký.
Cô ta nói anh phải chuyển nhà, xe sang tên cô ta trước khi kết hôn, còn bắt anh chuẩn bị sính lễ đủ 1,08 triệu.
Anh thật sự không xoay được số tiền đó ngay lập tức.
Cô ta còn uy hiếp… nếu hôm nay anh không chuyển đủ 1,08 triệu vào tài khoản của cô ta, cô ta sẽ đến bệnh viện phá thai…”
Tôi khẽ nhíu mày.
Điền Duệ… cũng thật quá đáng.
Lúc giành người, mặc váy cưới xuất hiện trước mặt bao người thì ngông nghênh bao nhiêu…
Giờ quay ra ép người ta như vậy — đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tôi biết sau khi mua nhà và xe, Chu Tuấn chẳng còn mấy đồng tiết kiệm.
Một triệu không trăm tám mươi ngàn – anh ta chắc chắn không thể xoay nổi.
Nhà Chu Tuấn còn chẳng bằng nhà tôi.
Khi xưa cưới tôi, anh ta chật vật lắm mới lo được tám vạn tiền sính lễ.
Không ngờ lần này lại gặp phải một người “cao tay” như Điền Duệ, mở miệng là đòi một triệu không trăm tám.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Chu Tuấn, tám vạn tiền sính lễ trước kia anh đưa tôi, lát nữa tôi chuyển trả lại anh.
Còn những chuyện khác, tôi không giúp được.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, trả điện thoại lại cho Thẩm Như.
Ngay sau đó, tôi dùng app ngân hàng chuyển đúng 80,000 tệ vào tài khoản Chu Tuấn – trả lại từng đồng anh ta từng đưa tôi.
Vừa đặt điện thoại xuống, mẹ tôi bước vào phòng.
Trước đây tôi chưa từng hỏi mẹ chuyện Hạo Lâm đã đưa bao nhiêu tiền sính lễ.
Nhưng sau khi vừa nghe xong cuộc gọi của Chu Tuấn, tôi bỗng muốn hỏi thử.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi:
“Mẹ ơi, Hạo Lâm gửi vào tài khoản mẹ bao nhiêu tiền sính lễ vậy?”
Mẹ tôi cười cười:
“Nhiều lắm, để mẹ đếm xem có mấy con số không.”
Bà lấy điện thoại ra, mở tin nhắn ngân hàng, vừa nhìn vừa đếm:
“Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, chục vạn, trăm vạn, nghìn vạn…”
Rồi bà đưa điện thoại cho tôi, mỉm cười nói:
“1.314 triệu.”
Tôi liếc mắt nhìn dãy số, hơi sững người:
“Nhiều thế cơ à?”
Tuy số tiền hơn 13 triệu tệ đối với Hạo Lâm mà nói chỉ là “muỗi”, nhưng khi so với 8 vạn tệ của Chu Tuấn… đúng là cách biệt một trời một vực.
Thẩm Như ngồi bên cạnh xuýt xoa:
“Ghen tị chết mất thôi, 1314 – một đời một kiếp, đúng là điềm lành cho hôn nhân luôn đó!”
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Chu Tuấn, trong lòng tôi chỉ có một chữ: sướng.
Thậm chí, tôi còn phải cảm ơn anh ta đã không lấy tôi.
Nếu không nhờ “ân huệ” đó, sao tôi có thể trở thành vợ của Hạo Lâm được?