1

 

Lễ cưới của tôi và Chu Tuấn đang đi đến phần trao nhẫn – khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Tôi vừa đeo nhẫn vào tay anh, lòng ngập tràn hạnh phúc, chỉ đợi anh đeo lại nhẫn cho tôi.

 

Thế nhưng, ngay lúc ấy, màn hình LED phía sau bất ngờ hiện lên một bức ảnh.

 

Trong ảnh, Chu Tuấn đang ôm một cô gái khác – không phải tôi. Gương mặt anh dịu dàng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cô gái ấy không ai khác chính là mối tình đầu của anh – Điền Duệ.

 

Tiếng xì xào ngỡ ngàng vang lên khắp sảnh tiệc.

 

Tôi bàng hoàng, hai má nóng bừng. Quay sang nhìn Chu Tuấn, tôi thấy anh vẫn cố giữ tay tôi, định mở lời giải thích. Nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng dáng quen thuộc bước lên sân khấu.

 

Điền Duệ, trong bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu hãnh như một thiên nga trắng, chậm rãi tiến lại gần chúng tôi.

 

Chu Tuấn lập tức buông tay tôi. Ánh mắt anh dán chặt vào cô ấy, đến mức chẳng hề để tâm đến tôi – cô dâu đang đứng ngay cạnh.

 

Cả hội trường như nín lặng khi Điền Duệ mỉm cười:

 

“Chu Tuấn, em cho anh một cơ hội nữa – chọn em hay chọn cô ấy?”

 

Mọi người sững sờ. Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, vội đưa tay định giữ lấy Chu Tuấn, hy vọng anh sẽ giữ chút thể diện cho tôi. Nhưng anh hất tay tôi ra, không do dự bước đến bên Điền Duệ.

 

Anh nắm lấy tay cô ấy, chân thành nói:

 

“Duệ Duệ, anh chọn em!”

 

Tôi chết lặng. Chu Tuấn đeo chiếc nhẫn đáng lẽ dành cho tôi lên ngón giữa của cô ấy.

 

Gia đình và bạn bè tôi không thể chịu nổi cảnh tượng này, liền giận dữ ném hoa cưới về phía họ. Nhưng Chu Tuấn chỉ ôm chặt Điền Duệ vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:

 

“Duệ Duệ, đừng sợ. Anh sẽ lo hết. Em chỉ cần thật xinh đẹp, chờ ngày làm cô dâu của anh.”

 

Trái tim tôi vỡ vụn.

 

2

 

Tôi vừa khóc vừa chạy khỏi lễ đường, giày cao gót văng ra từ lúc nào không biết. Tôi lao về tầng hầm gửi xe trong bộ váy cưới còn chưa kịp thay.

 

Đúng lúc đó, một chiếc Rolls-Royce lướt tới, cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước xuống – Huo Lâm, tổng giám đốc công ty mà tôi và Chu Tuấn đang làm việc.

 

Anh nhìn thấy tôi, nhíu mày:

 

“Chu Ninh? Tôi đang định vào dự tiệc cưới của cô và Chu Tuấn, sao cô lại ở đây?”

 

Tôi cố gắng kìm nước mắt, giọng nghẹn ngào:

 

“Giám đốc Huo, Chu Tuấn… anh ta đổi cô dâu rồi. Đám cưới này… không còn nữa.”

 

Huo Lâm sững người, rồi nhướn mày đầy khó tin:

 

“Đổi cô dâu ngay trong lễ cưới sao?”

 

Sau vài giây im lặng, anh thở dài, rồi nói như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng:

 

“Chu Ninh, đàn ông thì thiếu gì. Không được thì đổi người khác.”

 

Anh dừng lại, rồi nhìn tôi đầy ẩn ý:

 

“Tôi đang thiếu một phu nhân tổng giám đốc. Cô có hứng thú không?”

 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Huo Lâm – người đàn ông mà cả công ty đều truyền tai nhau là “không thể với tới” – vừa mới… cầu hôn tôi?

 

Sở hữu ngoại hình xuất chúng, vóc dáng chuẩn mẫu, lại là người thừa kế tập đoàn tài chính danh tiếng, Huo Lâm vốn đã là một hình mẫu hoàn hảo. Giới văn phòng vẫn thường đùa nhau:

 

“Không cần theo đuổi thần tượng, chỉ cần theo đuổi Tổng Giám đốc Huo.”

 

Nhưng chưa ai từng thành công.

 

Tôi dở khóc dở cười, nửa giỡn nửa thật:

 

“Anh đùa sao, giám đốc Huo?”

 

Anh nhìn tôi, nghiêm túc:

 

“Tôi không đùa. Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ, được không?”

 

Tôi cắn môi, mang theo nỗi tức giận và bất cần trong lòng:

 

“Được thôi!”

 

Huo Lâm tiến lại gần, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Giọng anh không còn lạnh lùng như thường ngày, mà ấm áp lạ thường:

 

“Em thay đồ đi, anh đưa em vào trong, uống một ly rượu mừng cuối cùng.”

 

“Vâng… Anh chờ em.” – Tôi gật đầu, lấy quần áo từ xe rồi bước vào nhà vệ sinh để thay.

 

Ngay lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Mẹ tôi gọi đến, giọng lo lắng vang lên:

 

“Ninh Ninh, con đang ở đâu vậy? Cả nhà tìm con khắp nơi mà không thấy!”

 

Tôi vội trấn an mẹ:

 

“Mẹ, mẹ bảo mọi người về trước đi, con không sao. Con đang ở cùng với Tổng giám đốc Hạo của công ty, lát nữa con sẽ nói rõ.”

 

Nói mấy câu an ủi mẹ, tôi cúp máy.

 

Hạo Lâm nắm lấy tay tôi, cùng tôi quay lại lễ đường.

 

Chu Tuấn đang cùng khách mời nâng ly chúc rượu, vừa thấy Hạo tổng dắt tay tôi bước vào thì sững người, như hóa đá tại chỗ.

 

Những đồng nghiệp công ty tới dự đám cưới cũng bắt đầu xôn xao khi thấy cảnh đó.

 

Lúc này, Điền Duệ cười khẩy một tiếng rồi châm chọc:

 

“Chu Ninh, cô không thấy nhục à? Gả không được cho Chu Tuấn thì tùy tiện lôi một người đàn ông về, còn cố ý dẫn tới đây uống rượu cưới của tôi và Chu Tuấn? Cô làm vậy là cố tình muốn ghê tởm tôi đúng không?”

 

3

 

Sắc mặt Hạo Lâm lập tức lạnh xuống.

 

Anh còn chưa kịp nói gì thì Chu Tuấn đã vội hạ giọng nhắc nhở Điền Duệ:

 

“Điền Duệ, em đừng nói linh tinh. Đây là sếp của anh – Tổng giám đốc Hạo.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Điền Duệ thay đổi ngay, lập tức nở nụ cười lấy lòng:

 

“Thì ra là Hạo tổng! Làm ngài chê cười rồi… Thật ra trong bụng tôi đã có con của Chu Tuấn. Ba năm qua, anh ấy đã tìm tôi để nối lại tình xưa đến 36 lần. Còn Chu Ninh? Sự tồn tại của cô ta đúng là trò hề!”

 

Từng lời của Điền Duệ như một lưỡi dao cứa vào tim tôi.

 

Ba năm, ba mươi sáu lần tìm lại người cũ – trung bình mỗi tháng một lần.

 

Giờ thì bụng cô ta còn mang thai với Chu Tuấn… Tôi quả thật là một trò cười.

 

Chu Tuấn rõ ràng không hề biết chuyện Điền Duệ có thai.

 

Đáng lẽ đó phải là tin vui, thế mà sắc mặt anh ta lúc này lại xám xịt như gan lợn.

 

Anh ta vội đưa tay bịt miệng Điền Duệ, giọng mang theo cả sự khó chịu lẫn trách mắng:

 

“Duệ Duệ, em đừng nói nữa!”

 

Lúc này, Hạo Lâm nhấc ly rượu trên bàn lên, vòng tay ôm eo tôi, lạnh nhạt nói với Chu Tuấn và Điền Duệ:

 

“Giới thiệu với hai người một chút – đây là Hạo phu nhân tương lai của tôi. Tôi và vợ xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

 

“Á…” – Tiếng đồng thanh kinh ngạc từ các đồng nghiệp công ty vang lên, như thể vừa chứng kiến một scandal động trời.

 

Chu Tuấn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn tra hỏi tôi và Hạo tổng đã “có chuyện” từ khi nào.

 

Tôi mặc kệ ánh mắt ấy, bình thản nâng ly rượu cao, nở nụ cười rạng rỡ mà ung dung:

 

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

 

Chu Tuấn và Điền Duệ dù vô cùng miễn cưỡng vẫn phải nâng ly cụng rượu với chúng tôi.

 

Uống xong ly rượu chúc mừng đó, Hạo Lâm nắm tay tôi quay người rời đi.

 

Trước khi rời khỏi lễ đường, anh lạnh lùng để lại một câu:

 

“Chu Tuấn, từ ngày mai, anh khỏi cần đến công ty nữa.”

 

________________________________________

 

4

 

Chu Tuấn bị sa thải.

 

Còn tôi, sau khi cùng Hạo Lâm rời khỏi lễ cưới, đã đi thẳng tới phòng đăng ký kết hôn để nhận giấy chứng nhận vợ chồng.

 

Tôi gọi điện báo cho ba mẹ chuyện đã xảy ra.

 

Họ ở đầu dây bên kia càm ràm suốt nửa tiếng, trách tôi quá bốc đồng.

 

Tôi thừa nhận mình đã hành động theo cảm xúc.

 

Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói với ba mẹ qua điện thoại:

 

“Ba mẹ, mai con đưa Hạo Lâm về nhà. Đến lúc đó con sẽ giải thích rõ mọi chuyện.”

 

Tối hôm đó, tôi dọn vào sống trong căn biệt thự rộng tới 3.000 mét vuông của Hạo Lâm.

 

Tôi nằm cuộn mình trên ghế sofa sang trọng, mở điện thoại lên lướt xem tin trong vòng bạn bè.

 

Bảng tin của tôi gần như bị “nổ tung” bởi những hình ảnh và lời bàn tán về “vở kịch lớn” diễn ra tại lễ cưới hôm nay.

 

Rất nhiều đồng nghiệp trong công ty cũng có mặt tại hiện trường.

 

Nhóm chat nội bộ của công ty như nổ tung – ai nấy đều gửi lời chúc mừng tôi và Hạo tổng, còn hò hét đòi Hạo tổng phát lì xì.

 

Ngày sinh nhật của tôi là 8 tháng 5.

 

Hạo Lâm đã bảo thư ký phát lì xì 5.888 tệ cho mỗi người trong nhóm – tôi cũng nhận được một phần.

 

Chu Tuấn đã bị đá ra khỏi nhóm nội bộ công ty.

 

 

Tôi vừa nhận xong lì xì thì Hạo Lâm bước đến trước mặt, nói với tôi:

 

“Nước đã chuẩn bị rồi, em vào tắm đi.”

 

“Vâng.” – Tôi đặt điện thoại lên đầu giường rồi bước vào phòng tắm.

 

Nước ấm xối lên cơ thể khiến đầu óc tôi dần tỉnh táo trở lại.

 

Mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ không thật.

 

Tôi đăng ký kết hôn với Hạo Lâm trong tâm trạng đầy bốc đồng và tức giận.

 

Giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết quyết định đó là đúng hay sai.

 

Tắm xong, tôi mở cửa phòng tắm, vừa dùng máy sấy tóc để hong khô tóc thì Hạo Lâm bước tới.

 

Anh nhẹ nhàng cầm lấy máy sấy trong tay tôi:

 

“Để anh.”

 

Tối nay tôi mặc một chiếc váy ngủ hơi gợi cảm, khiến yết hầu anh khẽ động.

 

Tôi để yên cho anh sấy tóc giúp mình.

 

Trong gương phòng tắm phản chiếu hình ảnh anh chăm chú đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng sấy tóc.

 

Rất dịu dàng, rất kiên nhẫn.

 

Cảnh tượng này giống hệt như tôi từng tưởng tượng về cuộc sống sau hôn nhân — chỉ là tôi không ngờ người thực hiện điều đó lại là… sếp của mình.

 

Sau khi sấy tóc xong, Hạo Lâm bất ngờ bế tôi lên, đặt ngồi trên bàn đá trong khu vực rửa mặt.

 

Anh khẽ vén tóc mái trước trán tôi ra sau tai, nhẹ giọng nói:

 

“Chu Ninh, em chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng anh. Thật ra anh đã thích em từ lâu rồi. Chỉ là trước đây vì em có bạn trai nên anh không tiện mở lời.”

 

“Gì cơ? Hạo tổng…” – Tôi sững người ngạc nhiên.

 

Bình thường mỗi lần gặp anh ở công ty tôi còn chẳng dám nói chuyện nhiều…

 

Tôi… lại chính là hình mẫu lý tưởng của anh ấy sao?

 

Còn chưa kịp nói hết câu, Hạo Lâm đã nghiêng người về phía tôi, ôm lấy eo tôi.

 

Lòng bàn tay anh nóng rực, như đang truyền hơi ấm thẳng vào da thịt tôi.

 

Chúng tôi cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của nhau, cùng với tiếng tim đập dồn dập — “thình thịch… thình thịch…” vang vọng trong không khí tĩnh lặng.

 

Giọng anh trầm ấm, đầy từ tính, ghé sát tai tôi:

 

“Chu Ninh, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ em nên đổi cách gọi… gọi là ‘chồng’.”

 

________________________________________