13
Tầng băng phát ra tiếng răng rắc răng rắc,
Từ Bách Nhiên đã tới được một mỏm đá lộ thiên.
Sau khi xác nhận đó không phải đá trượt,
anh chống hai chân vào phần nhô ra của vách đá,
vươn tay ra, ôm chặt lấy eo cậu bé.
“Ôm chặt lấy chú.” — anh nói.
Cậu bé hoảng sợ đến mức nhất thời không dám buông tay khỏi tảng đá.
Từ Bách Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, gập gối,
kiên nhẫn trấn an:
“Chú là lính cứu hỏa, cháu có thể tin tưởng chú.”
Ông bà của cậu bé gấp gáp hét lên từ bên kia hàng rào:
“Nam Nam! Ôm lấy chú đi! Mau ôm đi con!”
Mặt trời càng lúc càng lên cao,
ánh nắng mỗi lúc một gắt hơn.
Kéo theo đó, bề mặt băng cũng dần biến đổi do nhiệt độ tăng.
Tư thế mà Từ Bách Nhiên đang giữ —
rất tốn sức.
Chỉ cần chần chừ thêm một giây thôi, rủi ro sẽ lại tăng thêm một phần.
Trong khi tôi và mọi người đang lo lắng gần như nghẹt thở,
thì anh lại vô cùng bình tĩnh.
Anh nhẹ nhàng nói:
“Cháu giữ thăng bằng đến giờ, như thế đã rất giỏi rồi.
Bây giờ, nếu cháu dám buông tay ra ôm lấy chú — thì còn giỏi hơn nữa.
Yên tâm, chú đã ôm eo cháu rồi, sẽ không để cháu rơi đâu.
Cháu là đứa trẻ rất dũng cảm, đúng không nào?”
Cậu bé gật đầu,
sau đó buông tay khỏi tảng đá, ôm chặt lấy Từ Bách Nhiên.
Cơ thể Từ Bách Nhiên chợt trùng xuống một cái,
chân trái trượt nhẹ,
mũi chân anh đang tì lên một mảng băng mỏng bắt đầu phát ra tiếng nứt gãy.
Tôi siết chặt tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau điếng,
mới có thể miễn cưỡng kìm lại tiếng hét đã nghẹn nơi cổ họng.
Tôi không dám cúi đầu xuống nhìn —
Dãy núi Tuyết Ngọc Long trùng điệp,
mây mù lượn lờ dưới chân, như đang đứng bên mép trời.
Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy những rặng núi xa xăm và rừng rậm dày đặc,
khó mà không sinh ra cảm giác sợ độ cao —
một nỗi sợ như được khắc vào trong bản năng, nguyên thủy nhất, gần như là nỗi sợ đối diện với cái chết.
Nhưng Từ Bách Nhiên như chẳng để tâm,
anh nhấc nhẹ cậu bé lên một chút,
thậm chí còn có thể cười được:
“Cậu nhóc giỏi lắm, có sức đấy! Ôm chặt chú nhé, mình về thôi nào!”
Tuy giọng anh có vẻ thoải mái,
nhưng nhìn kỹ vẫn thấy — anh vô cùng cẩn trọng.
Anh quan sát kỹ bề mặt băng, xác định độ chắc chắn,
rồi chậm rãi bước từng bước trở về,
mỗi bước đều đặt thật chắc, cực kỳ vững vàng.
Xung quanh đã có khá nhiều người dân tụ tập,
có người giơ điện thoại quay lại,
có người đã cảm thán:
“Cậu trai này giỏi thật đấy!”
Một cô dì tới sớm từ trước liền nói:
“Người ta là lính cứu hỏa mà, còn phải nói nữa à!”
Tôi không dám rời mắt lấy một giây.
Rõ ràng là chẳng thể giúp được gì, nhưng tôi vẫn cứ phải nhìn anh,
chỉ sợ một sơ sẩy là anh rơi xuống…
Cuối cùng, anh cũng đã về tới lan can,
anh giao cậu bé cho một anh trai đã đợi sẵn phía bên kia hàng rào.
Tôi vội vàng chạy đến, khoác áo khoác cho anh:
“Có lạnh không?”
Anh nắm lấy tay tôi:
“Không lạnh, đừng lo.”
Tôi khẽ nói:
“Mặt anh trắng bệch cả rồi, tay cũng lạnh ngắt.”
Từ Bách Nhiên nhìn tôi thật sâu, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
“Duyệt Duyệt… Lúc anh đứng trên băng tuyết nhìn ánh mắt em nhìn anh,
anh đã nghĩ,
cho dù có chết ở đó… cũng xứng đáng.”
Tôi đấm nhẹ lên lưng anh:
“Không được nói cái từ đó!”
Anh vùi đầu vào tóc tôi, thì thầm:
“Duyệt Duyệt… anh thật sự đã nghĩ vậy.”
Bên kia, bà cụ ôm lấy cháu trai mà suýt bật khóc thành tiếng:
“Con làm gì vậy hả? Sao lại ra chỗ nguy hiểm như thế?!”
Anh trai kia cũng nghiêm mặt:
“Không được nghịch dại như vậy đâu. Ông bà đã quá lo cho cháu rồi.”
Ông cụ còn giơ tay định đánh:
“Bao nhiêu lần rồi! Đã dặn phải chú ý an toàn cơ mà!”
Cậu bé cúi đầu, rụt rè,
rồi lấy từ túi quần ra một vật gì đó.
Dưới ánh mặt trời —
vật đó lấp lánh phát sáng.
Đó là một chiếc nhẫn vàng.
Bà cụ sững người, đưa mắt nhìn ngón tay trống trơn của mình.
“Lúc bà tháo găng tay… chiếc nhẫn rơi xuống rồi ạ.” — cậu bé lí nhí nói.
Bà khóc òa lên, ôm chặt lấy cậu bé không buông:
“Cháu ngoan của bà ơi…”
Sau cơn thót tim lại có thể tìm lại được chiếc nhẫn quý,
ông bà cụ vừa mừng vừa xúc động, ôm cháu vào lòng, rồi quay sang muốn quỳ lạy Từ Bách Nhiên.
“Cảm ơn cháu, cảm ơn nhiều lắm. Nếu cháu trai tụi tôi mà có chuyện gì… vợ chồng già này cũng không sống nổi mất.”
Từ Bách Nhiên vội vàng đỡ ông cụ dậy, tôi cũng vội đến nâng bà cụ lên.
“Cháu là lính cứu hỏa, đây là việc cháu nên làm mà.” — anh nói.
Bà cụ lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Cháu mặc đồng phục thì là lính cứu hỏa, nhưng dù có cởi ra, không ai trách nếu cháu không cứu đâu.
Cháu làm vậy là vì… cháu có tấm lòng nhân hậu.”
Từ Bách Nhiên và tôi nhìn nhau cười,
anh xoa đầu cậu bé nhỏ.
Rồi ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu, dịu dàng nói:
“Sau này, dù có thấy vật quý rơi, cũng phải gọi người lớn đến nhặt, biết chưa?
Trong mắt ông bà,
cháu mới chính là báu vật quý giá nhất.”
Cậu bé gật đầu mạnh,
rồi cúi người thật sâu:
“Cháu cảm ơn chú ạ!”
14
Từ Bách Nhiên nói sẽ đưa tôi đi rèn luyện,
quả nhiên, hôm sau anh đứng đợi đúng hẹn trước cổng trường tôi.
Tôi vẫn còn đang uể oải rửa mặt, thì Trần Hí Hí như một cơn gió lao vào ký túc xá.
“Tạ Duyệt Duyệt, cô giáo Tạ, mỹ nhân Tạ ơi… mau ra cổng trường kéo anh nhà cô về đi!
Lớp ban xã hội mỗi lần chạy thể dục qua cổng trường là y như rằng chậm lại,
cậu ta đúng là ‘nam hồ ly’ thời hiện đại!”
Tôi tiện tay vơ lấy một chiếc áo hoodie, vội vàng chạy xuống lầu.
Lúc đó học sinh đang chạy thể dục,
quả thật, khi đến đoạn gần cổng trường, không ít nữ sinh đều ngoảnh đầu nhìn ra ngoài.
“Thủ phạm” hoàn toàn không hay biết gì,
đang đứng dưới tán cây bên đường,
mặc một bộ đồ thể thao trắng, trông như đang lơ đãng suy nghĩ gì đó.
Dù đứng khá xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được từ anh ấy toát ra vẻ điển trai và tràn đầy sức sống.
Mặt trời buổi sáng vừa lên,
ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt anh, làm sống mũi và chân mày trở nên sắc nét hơn hẳn.
Tim tôi… bỗng đập nhanh dữ dội.
“Từ Bách Nhiên!” — tôi gọi anh.
Anh ngẩng đầu lên, thấy tôi, mỉm cười.
“Em có tuyến đường nào muốn chạy không?” — anh hỏi.
Tôi nghĩ một lúc.
Không thể chạy trong trường được,
anh chỉ đứng ngoài thôi mà đã khiến đám học trò xôn xao,
nếu vào trong, chắc thầy hiệu phó sẽ lột da tôi mất.
Thế là, chỗ chạy bộ đổi thành con đường nhỏ yên tĩnh gần đó.
Chạy được một lúc,
Từ Bách Nhiên bỗng hỏi tôi:
“Cô giáo Tạ, trước đây… em có phải từng giận anh không?”
Tôi giả vờ ngốc:
“Hả? Không có mà.”
Anh mỉm cười:
“Thật ra… anh từng gặp em từ trước đó rồi.”
Tôi sững người:
“Là lần Trần Hí Hí vác em lên xe à? Em biết mà.”
Anh lắc đầu:
“Không phải lần đó.”
Từ Bách Nhiên kể, đêm ngày 25 — đêm quyết chiến dập tắt vụ cháy lớn ở núi Cận Vân, chỉ huy đã ra lệnh đốt lửa dẫn đường, lấy lửa chặn lửa.
Lúc đó anh đứng tại trạm số 4, chuẩn bị kiểm soát đám lửa đang tràn tới.
Ngọn lửa bùng lên như sóng thần, chỉ trong nháy mắt vọt cao hàng chục mét,
từng mảng lửa rít gào tung bay như móng vuốt, nhiệt khí như muốn nuốt chửng cả bầu trời.
Anh kể:
“Sau lưng anh có vài tình nguyện viên sợ quá lùi lại,
nhưng em thì đứng phía sau nắm chặt ống nước,
còn hét to bảo họ đừng hoảng loạn.”
Thấy tôi sững người, anh khẽ thở dài rồi chắc nịch nói:
“Cô giáo Tạ, em không nhận ra anh nữa rồi.”
Tôi cố gắng tìm lại ký ức trong đầu.
Đúng vậy — tối đó tôi thực sự có lên núi chữa cháy.
Tôi có một chiếc mô-tô địa hình, mỗi lần cưỡi lên đều cảm thấy như bay trong gió.
Cuối tháng Tám, nó biến thành công cụ cứu trợ,
trên những con đường núi chật hẹp, chỉ nó mới đủ mạnh để lăn bánh không bị cản trở.
Ngọn lửa mà anh nói, tôi cũng nhớ rất rõ —
nó bùng lên, chiếm trọn cả tầm nhìn,
màu lửa vốn luôn mang lại cảm giác ấm áp,
nhưng lúc đó — như ác quỷ trồi lên từ lòng đất.
“Nhưng… em không biết người đứng phía trước là anh.”
Lúc đó mọi người đều căng như dây đàn,
trong đầu ai cũng đang đếm ngược thời gian lửa sẽ tràn qua.
Mọi thứ xung quanh mơ hồ, chỉ có ngọn lửa là rõ ràng rành rọt.
Không ai cần nhận diện gương mặt ai,
bởi vì tất cả đều biết —
lúc ấy đứng giữa ngọn lửa và hàng ngàn ngọn đèn dưới chân núi,
là bạn bè, là đồng đội, là những người đang bảo vệ thành phố này.
Những gương mặt ấy — đầy mồ hôi, bụi than, sự quyết tâm và không chút sợ hãi.
Từ Bách Nhiên lại hỏi:
“Em còn nhớ đã từng đưa nước cho anh không?”
A, chuyện này… tôi cũng nhớ lờ mờ.
Trên núi, thứ thiếu nhất không phải là đồ ăn,
mà là nước.
Hôm đó trời rất nóng, lại thêm sức nóng từ lửa rừng.
Những nhóm tình nguyện đi trước đã lên nhóm chat và mạng xã hội nhắn nhủ:
“Người đến sau hãy mang theo nhiều nước khoáng hơn.”
Tôi chở mấy thùng nước lên núi,
gặp ai cũng phát.
Cho nên…
Tôi hơi ngại ngùng:
“Em phát cho nhiều người quá rồi… nên thật sự không nhớ được.”
Từ Bách Nhiên hừ một tiếng:
“Cô giáo Tạ, anh buồn đấy… em tính dỗ anh không?”
Tôi hỏi lại:
“Dỗ sao?”
Anh suy nghĩ một chút, rồi cười gian:
“Nhà anh ở gần đây, hay để anh nấu bữa sáng cho em nhé?
Em ăn rồi, thì coi như em đã dỗ anh xong, chịu không?”
Không đợi tôi trả lời, anh lại giả vờ nghiêm túc:
“Không được từ chối!
Lúc nãy lúc chạy anh nghe rõ bụng em réo mà — chắc chắn chưa ăn sáng!”
Tôi bật cười không nói nên lời.
Rốt cuộc… là ai đang dỗ ai đây?