11
Hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động “Cặp đôi một tuần”. Nhiệm vụ cuối cùng là viết cho đối phương một bức thư và đăng ảnh đã chụp trong tuần lên trang công cộng của hoạt động.
Sau đó, kết quả sẽ dựa vào số phiếu bình chọn từ người xem để trao giải CP tốt nhất.
Tôi không ngờ số phiếu của chúng tôi lại cao đến vậy, hơn đội thứ hai đến 3000 phiếu, đứng đầu với khoảng cách lớn.
Tôi cứ nghĩ là nhờ nhan sắc của Tạ Ngôn kéo phiếu, nhưng khi mở ảnh ra xem, tôi lập tức bị thu hút.
Từng tấm ảnh đều là ảnh chụp lúc chúng tôi làm nhiệm vụ.
Trong ảnh, hoặc là tôi bị anh ấy chọc cười đến không chịu nổi, hoặc là tôi tức giận đến mức mặt đỏ tai đỏ.
Còn Tạ Ngôn thì luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cưng chiều.
Bình luận bên dưới tràn ngập:
- “Cuối cùng tôi cũng thấy thế nào là một chàng trai ánh mắt chỉ có mỗi bạn. Khuyên các bạn đừng lấy danh nghĩa hoạt động để khoe yêu đương nữa, nếu không tôi sẽ đem Sở dân chính đến đây!”
- “Hai người này vốn là người yêu đúng không? Nếu không sao lại ngọt ngào thế! Mọi người ơi, nhanh đi bình chọn cho họ!”
- “Đây chẳng phải là Tạ Ngôn lớp chúng tôi sao? Khi nào có bạn gái vậy? Tôi sẽ gọi cả lớp đến bầu chọn cho anh ấy!”
- “Đừng chỉ làm bạn gái một tuần, cưới về đi!”
Tạ Ngôn còn viết thêm dòng chữ: “Bạn gái một tuần của tôi.”
Màn hình đầy ắp hơi thở của tình yêu.
Tôi ôm điện thoại, nằm lăn lộn trên giường, cười như điên:
Sao lại vui thế này? Chính tôi cũng không biết! Haha!
“Đang xem gì mà cười như bị động kinh thế?”
Tiểu Linh bất ngờ xuất hiện, nhanh tay giật lấy điện thoại của tôi.
Nhìn thấy nội dung trên màn hình, cô ấy cười kiểu “mẹ bỉm sữa” đầy hài hước:
“Wow, có chuyện rồi! CP mà tôi ship sắp thành hiện thực rồi! Tôi cũng phải đi bầu một phiếu, cả phòng ký túc và cả lớp nữa!”
Tất nhiên cũng có một vài bình luận không mấy thân thiện:
- “Cô ta thì có gì xứng với Tạ Ngôn? Đùa à, Hạo Phi còn hơn cô ta nhiều.”
- “Chỉ là một trò chơi thôi, Tạ Ngôn đâu có thích cô ấy, các người nói nhảm gì vậy!”
Tôi nhún vai, cười nhẹ.
Nhưng tâm trạng không hề bị ảnh hưởng, tôi vẫn vui vẻ lăn lộn trên giường.
Tối đến, tôi xuống sân ký túc xá để lấy thư từ Tạ Ngôn.
Nhận thư xong, tôi quay người định rời đi thì anh ấy giữ lấy tay tôi:
“Cậu còn quên một thứ.”
“Cái gì?”
Ngoài bức thư ra thì còn cái gì nữa? Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.
Tạ Ngôn cười nhẹ, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn đường:
“Chẳng phải cậu đã nói, nếu được giải nhất thì phải có thưởng sao?”
Tôi lắp bắp:
“Thưởng… thưởng gì chứ?”
Anh ấy cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi:
“Là nụ hôn chứ còn gì nữa.”
Mặt tôi đỏ như trái cà chua:
“Ai nói thế chứ!?”
Tạ Ngôn nhướn mày, cười ranh mãnh:
“Không phải cậu từng nói hôn sẽ được cộng điểm sao?”
Tôi nhớ ra lời mình từng nói lúc say, mặt càng đỏ hơn:
“Đó là… tôi say thôi!”
Anh ấy cười càng rạng rỡ hơn:
“Vậy bây giờ không say rồi, có thể thực hiện lời hứa không?”
Tôi cứng người, không biết nên làm gì.
Tạ Ngôn nhìn tôi, khẽ nói:
“Tôi thích cậu. Bất kể có đạt giải nhất hay không, cậu vẫn là người tôi muốn ở bên.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu hình bóng của tôi.
Không đợi tôi phản ứng, anh ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Nụ hôn thoảng nhẹ như gió, ấm áp và ngọt ngào, khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi buông ra, anh ấy thì thầm:
“Lần này là giải thưởng của tôi, không tính là cộng điểm nhé.”
Tôi ngây ngốc đứng đó, chỉ biết nhìn anh ấy cười đầy dịu dàng.
Trong lòng tôi chỉ còn lại một suy nghĩ:
“Được rồi, lần này không cộng điểm, nhưng… tôi lại muốn thêm một lần nữa.”
“Nhiệm vụ cuối cùng rồi.”
Tạ Ngôn khẽ cười, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Cuối cùng tôi cũng có thể ôm cậu một cách đường hoàng.”
Cằm anh ấy tựa trên đỉnh đầu tôi, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, như một cú đánh thẳng vào tim tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn anh ấy.
“Câu cuối trong bức thư, cậu phải trả lời nghiêm túc đấy. Tôi sẽ chờ hồi âm.”
Tôi gật đầu, không dám đối diện với ánh mắt của anh ấy, che mặt chạy như bay lên phòng.
Vừa đóng cửa lại, tôi lập tức nằm xuống giường, cầm bức thư trong tay, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Mở thư ra, cảm giác như đang mở một bức tình thư, lòng hồi hộp đến khó tả.
Nét chữ của Tạ Ngôn đẹp như chính anh ấy, tôi không nỡ đọc nhanh mà từ từ thưởng thức từng chữ.
“Lâm Niệm Niệm, tôi muốn kể cho cậu một bí mật. Vì biết cậu tham gia hoạt động này nên tôi mới đến, có thể ghép đôi với nhau, chứng tỏ chúng ta có duyên.”
Đọc đến câu này, tôi ngây ngốc cười một lúc lâu.
“Từ lâu tôi đã chú ý đến cậu rồi, nhưng có lẽ cậu không nhớ. Hôm đó gió rất lớn, cậu mặc chiếc váy kẻ xanh trắng, cầm ô đi phía trước tôi. Sau đó, ô của cậu bị gió cuốn đi, cậu đuổi theo cả một đoạn dài. Xin lỗi, lúc đó tôi không nhịn được mà cười, vì cậu thực sự quá đáng yêu…”
Tôi nhớ ra rồi!
Ai nói tôi không nhớ?
Hôm đó, tôi mặc một chiếc váy thật xinh, kết quả là cơn gió lớn thổi bay mái tóc của tôi, còn thổi luôn cả cái ô.
Tôi vừa vén váy vừa đuổi theo, còn nghe thấy có người cười sau lưng mình.
Không cần nói cũng biết ánh mắt mọi người trên đường lúc đó khó xử thế nào.
Thì ra người cười lúc đó là Tạ Ngôn!
Anh ấy đã chứng kiến bao nhiêu cảnh “xấu hổ” của tôi rồi chứ?
“Một tuần này, tôi thật sự rất vui. Tôi hy vọng có thể tiếp tục vui vẻ như vậy… Vì thế, bạn gái một tuần của tôi, liệu tôi có thể ‘chuyển chính thức’ được không?”
Tôi vùi mặt vào chăn, cười đến phát điên.
Đây… đây chẳng phải là thư tỏ tình sao?
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại, nhấn gửi hai chữ “Bây giờ” rồi ném điện thoại sang một bên, tự đấm vào giường như một kẻ ngốc.
Ôi trời, ngượng quá!
Ngay lúc này, tình yêu của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Tạ Ngôn – không còn là “bạn trai một tuần” nữa, mà là bạn trai chính thức của tôi!
(Ngoại truyện)
Tôi không ngờ một người như Tạ Ngôn – bình thường nhìn có vẻ lạnh lùng – sau khi yêu lại trở nên dính người như vậy.
Sáng nào cũng “Chào buổi sáng”, tối nào cũng “Chúc ngủ ngon”, không thiếu ngày nào.
Thậm chí còn biết làm nũng nữa!
Ví dụ như có hôm, tôi nhắn tin hơi muộn, anh ấy đã gửi một loạt tin nhắn:
- “Niệm Niệm, cậu đâu rồi?”
- “Tôi nhớ cậu.”
- “Cậu không trả lời tôi thì tôi không ngủ được…”
Tôi đọc tin nhắn mà cười ngất:
“Anh đúng là đồ trẻ con.”
Anh ấy lập tức đáp lại:
“Vậy thì làm người lớn với cậu, được không?”
Lúc đó, tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ ôm điện thoại cười khúc khích cả buổi.
Tạ Ngôn thật sự quá đáng yêu mà!
Ai mà ngờ được anh chàng đẹp trai, lạnh lùng của khoa lại có một mặt đáng yêu đến như vậy chứ?
Nhưng mà… tôi thích mặt này của anh ấy!
Tôi khẽ nhắn lại:
“Ngủ ngon, bạn trai của tôi.”
Bên kia lập tức đáp:
“Ngủ ngon, bạn gái của tôi.”
Một ngày kết thúc bằng một nụ cười ngọt ngào… 💕
Có lần, Tạ Ngôn gọi điện cho tôi, giọng đầy tủi thân, bảo tôi an ủi anh ấy.
Lý do là anh ấy bị cây xương rồng nhỏ tôi tặng đâm vào tay.
Anh ấy nói, nhìn thấy xương rồng thì nhớ đến tôi, thế là đưa tay sờ, kết quả là bị gai đâm đầy tay.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi dọn về sống chung.
Thỉnh thoảng khi tôi gọi video cho bố mẹ, tôi đều bảo Tạ Ngôn tránh đi.
Lâu dần, anh ấy bắt đầu làm nũng, trách móc:
“Anh là bạn trai bị che giấu sao?”
Thực ra, tôi chỉ sợ bố mẹ biết tôi có bạn trai thôi.
Nếu để mẹ biết, thì ôi trời, cả họ hàng ba đời đều biết, ba mươi sáu câu hỏi sẽ dồn dập kéo đến.
Hôm nay, tôi đang gọi video với mẹ.
Tạ Ngôn bắt đầu lượn qua lượn lại trước màn hình, lúc thì uống nước, lúc thì lục lọi ngăn kéo.
Tôi trợn mắt ra hiệu cho anh ấy, nhưng anh lại vờ như không thấy.
May mà mẹ đang mải xem video của bà, chỉ trả lời tôi một cách hờ hững.
Đột nhiên, Tạ Ngôn dịu dàng gọi một tiếng:
“Bảo bối…”
Giọng anh ấy không to không nhỏ, vừa đủ để mẹ tôi nghe thấy.
Ngay lúc mẹ tôi ngẩng đầu lên, tôi lập tức cúp cuộc gọi, quay lại lườm anh một cái.
Anh ấy giơ hai tay lên, ra vẻ vô tội, rồi bước tới ôm tôi, dùng mũi cọ nhẹ vào tóc tôi.
“Em gọi video lâu quá.”
Ngay sau đó, mẹ tôi gọi lại.
Tôi dứt khoát tắt máy luôn.
“Cách xa tôi ra.”
“Niệm Niệm, anh không cố ý đâu, anh quên là em đang nói chuyện với mẹ.”
Ôi trời, “mẹ” luôn rồi kìa!
“Niệm Niệm, em thơm quá.”
Tôi phớt lờ anh ấy.
“Bảo bối, chúng ta đi ngủ thôi.”
Tôi đang định bảo anh đừng dùng giọng sến súa như vậy thì một tiếng hét vang lên:
“A! Chồng ơi, lại đây mà xem!”
Tôi sững người, quay lại nhìn màn hình điện thoại.
Trên đó hiện lên khuôn mặt mẹ tôi, cùng với tiếng bước chân của bố tôi đang tiến lại gần.
Điện thoại hiển thị: “Đang trong cuộc gọi video…”
“Ôi trời, chắc vừa rồi anh lỡ tay vuốt trúng.”
Khuôn mặt Tạ Ngôn thoáng hiện nụ cười, vẻ vừa vô tội vừa đắc ý.
Xong rồi, mai chắc cả dòng họ đều biết chuyện mất thôi!
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, thì mẹ đã lên tiếng:
“Cậu là ai?”
Tạ Ngôn lễ phép cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng:
“Chào bác ạ, cháu là Tạ Ngôn, bạn trai của Niệm Niệm.”
Tôi hốt hoảng ngắt lời:
“Không phải! Anh ấy chỉ là… là bạn cùng phòng!”
Mẹ tôi nghiêng đầu, nhìn chăm chú:
“Con bảo bạn cùng phòng sao? Con trai và con gái ở cùng phòng?”
Tôi toát mồ hôi lạnh, lắp bắp:
“À… là… là… bạn cùng phòng… đặc biệt…”
Bố tôi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào màn hình:
“Bạn trai? Con gái tôi có bạn trai rồi à?”
Tạ Ngôn gật đầu, không chút ngại ngùng:
“Dạ vâng ạ, cháu và Niệm Niệm đã hẹn hò từ hồi đại học. Hiện tại bọn cháu đã tốt nghiệp và đang sống cùng nhau.”
Tôi muốn ngất luôn tại chỗ.
Mẹ tôi cười tít mắt:
“Ồ, đẹp trai quá, tên là Tạ Ngôn phải không? Làm nghề gì rồi?”
Tạ Ngôn điềm đạm đáp:
“Dạ, cháu làm lập trình viên, hiện tại công việc ổn định.”
Bố tôi khẽ gật đầu:
“Thằng nhóc trông cũng được đấy.”
Tôi ngượng ngùng, muốn đào lỗ chui xuống.
Mẹ tôi cười tươi rói:
“Tạ Ngôn, hôm nào dắt Niệm Niệm về nhà ăn cơm nhé. Để bác kiểm tra xem con gái bác có bị thiệt thòi gì không!”
Tạ Ngôn ngoan ngoãn đáp:
“Dạ, cháu nhất định sẽ đưa Niệm Niệm về ạ.”
Khi cuộc gọi kết thúc, tôi gục đầu xuống vai anh ấy:
“Anh cố tình đúng không? Bị phát hiện rồi kìa!”
Anh ấy cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu tôi:
“Dù sao cũng phải ra mắt bố mẹ, chi bằng sớm một chút.”
Tôi bất lực đánh nhẹ vào vai anh:
“Đồ đáng ghét!”
Tạ Ngôn ôm chặt tôi, thì thầm bên tai:
“Bảo bối, từ giờ anh không muốn làm bạn trai bí mật nữa.”
Tôi chỉ biết lườm anh, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
Ai bảo tên này dính người như vậy chứ?
Nhưng mà… tôi lại rất thích! 💕
“Mẹ.”
Tạ Ngôn gọi một tiếng đầy tự nhiên.
Tôi trợn tròn mắt, véo mạnh vào chân anh ấy.
Nhưng mẹ tôi lại phản ứng cực kỳ bình tĩnh:
“Ơi.”
Tạ Ngôn mặt không đổi sắc, tiếp lời:
“Con là bạn trai của Niệm Niệm.”
“Bạn trai? Con bé này sao chẳng bao giờ nói với chúng tôi? Bắt đầu hẹn hò từ khi nào? Đã bao lâu rồi?”
Mẹ tôi như bắn pháo hoa, hỏi liên tục không dứt.
Tạ Ngôn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng trả lời từng câu một, khéo léo dỗ dành mẹ tôi đến mức bà cười tít mắt.
Tôi có chút khó chịu, liền ho một tiếng để cắt ngang.
Tạ Ngôn nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng nói:
“Mẹ, muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con và Niệm Niệm cũng đi nghỉ đây.”
Hiển nhiên, mẹ tôi hiểu lầm điều gì đó, cười đầy hài lòng:
“Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi, hai đứa mau đi nghỉ.”
Sau khi cúp video, Tạ Ngôn ghé sát tôi, khẽ nói:
“Niệm Niệm, ngày mai mang sổ hộ khẩu, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Tôi lườm anh:
“Anh mơ đi!”
Anh ấy cười, giọng nói đầy lý lẽ:
“Gia đình hai bên đã gặp rồi, tất nhiên là phải đăng ký kết hôn.”
Tôi phản bác:
“Nói như vậy thì tôi còn chưa gặp bố mẹ anh.”
Anh ấy cười đầy đắc ý, bóp nhẹ mũi tôi:
“Gặp rồi, sớm gặp rồi.”
Tôi ngẩn ra:
“Gặp lúc nào?”
Tạ Ngôn vừa cười vừa giải thích:
“Ngay lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã chụp ảnh cậu và gửi cho mẹ tôi.”
Tôi kinh ngạc:
“Cái gì? Lúc nào cơ?”
Anh ấy bật cười, nhớ lại:
“Lúc ở nhà vệ sinh, lần đầu tiên cậu vào nhầm toilet nam ấy. Tôi thấy cậu bỏ chạy đáng yêu quá, không kiềm được nên chụp lại, gửi mẹ tôi, hỏi làm sao để theo đuổi cô gái như vậy.”
Tôi tức đến mức muốn ngất:
“Anh đúng là… Đồ biến thái!”
Anh ấy vội giải thích:
“Không phải! Lúc đó tôi chỉ thấy cậu dễ thương quá, không nhịn được…”
Tôi chẳng biết nên khóc hay cười, nhưng trong lòng lại không kìm được mà thấy vui.
“Không muốn đăng ký kết hôn? Vậy được, tôi ăn sạch cậu luôn.”
Tạ Ngôn cúi người, nhấc bổng tôi lên, ôm ngang eo một cách mạnh mẽ.
Tôi giật mình, vòng tay ôm lấy cổ anh, lắp bắp hỏi:
“Anh… anh định làm gì?”
Anh ấy nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch:
“Còn làm gì nữa? Tất nhiên là đi ngủ!”
Tôi đỏ mặt, không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh ấy.
Tạ Ngôn cúi đầu, thì thầm bên tai tôi:
“Ngủ ngon, vợ của tôi.”
Tôi xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, nhưng lòng lại tràn ngập niềm hạnh phúc.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng – từ giây phút đầu tiên gặp anh ấy, định mệnh của tôi đã được viết sẵn rồi.
Tôi thì thầm nhỏ xíu:
“Ngủ ngon, chồng ngốc của em.”