6

 

Hai cậu trai mỗi người mở một lon bia, đưa cho tôi và Tiểu Nguyệt lon cola.

 

Tôi bảo Hứa Thịnh đổi bia cho tôi.

 

Dưới sự giáo dục tuyệt vời từ các chú và bác nhà họ Phí, tửu lượng của tôi đã đạt đến mức có thể cùng họ uống bảy chai mà vẫn đứng vững, chỉ là hơi no một chút.

 

Mỗi lần tụ tập, tôi đều uống thay phần của Tiểu Nguyệt, nên giờ uống một lon nhỏ như thế này chẳng thành vấn đề.

 

Hứa Thịnh sau khi chắc chắn tôi muốn uống bia thì mới lấy một lon đặt bên cạnh Hình Tử Áng.

 

Cậu ấy theo thói quen, dùng một tay bật nắp lon bia rồi đặt trước mặt tôi.

 

Tôi và Tiểu Nguyệt nhìn nhau đầy ăn ý, tôi thì thở dài, còn cô ấy thì trừng mắt cảnh cáo tôi phải nói năng cẩn thận.

 

Mỗi người mới quen tôi đều nghĩ tôi là một cô gái ngoan ngoãn, không khỏi chăm sóc quá mức, đến khi bị tôi từ chối thẳng thừng và chứng kiến tôi uống bia như uống nước cùng những lời nói táo bạo, họ mới thực sự thay đổi cách nhìn.

 

Dưới ánh mắt đe dọa của cô ấy, tôi cố nuốt lại câu: “Không cần phải thế đâu, tôi còn chưa tàn phế.”

 

Tôi nở nụ cười với Hình Tử Áng: “Cảm ơn nhé.”

 

Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống bát của mình.

 

Hứa Thịnh từ đầu vẫn chú ý đến Hình Tử Áng.

 

Nhân lúc tôi đứng dậy vào phòng lấy khăn giấy cho Tiểu Nguyệt, cậu ấy mạnh tay huých vai Hình Tử Áng, giọng nhỏ mà đầy tức giận:

 

“Cậu thật sự đến đây chỉ để ăn chực à!?”

 

Hình Tử Áng với ánh mắt vô tội nhìn cậu ta: “Tôi phải làm gì?”

 

Hứa Thịnh nghẹn lời, quay sang nhìn Tiểu Nguyệt, cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu.

 

Tôi đứng ở góc khuất nhìn hết toàn bộ cảnh này.

 

Hay đấy.

 

Sao tôi có cảm giác như bị bán đứng vậy?

 

Linh cảm mách bảo tôi rằng hai người kia không đơn giản, nếu không tôi thề sẽ ăn hết cả nồi lẩu mà không cần nhai.

 

Nuốt chửng luôn.

 

7

 

Nửa sau của buổi tiệc diễn ra dưới ánh mắt dò xét của tôi, Tiểu Nguyệt và Hứa Thịnh thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi một cái, chỉ có Hình Tử Áng là chăm chỉ ăn uống.

 

Có lẽ không khí quá kỳ lạ, Hứa Thịnh lại ở dưới bàn đá chân Hình Tử Áng một cái, làm cậu ấy lắc lư hai lần.

 

Hình Tử Áng khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng vài giây rồi tìm đại một chủ đề để hỏi:

 

“Cậu… không thấy cay à?”

 

Tôi thẳng thắn: “Tôi không có vị giác.”

 

“Hả?” Cậu ấy ngạc nhiên, bối rối quay sang nhìn những người khác.

 

“Thật đấy.”

 

Ánh mắt cậu ấy trở nên phức tạp, nhưng vẫn tin lời tôi ngay, dù điều đó chỉ đúng một phần.

 

Thực ra, tôi không phải hoàn toàn không có vị giác, chỉ là rất kém, hầu như không cảm nhận được.

 

Đến lúc tiễn họ về, vừa đóng cửa lại, Tiểu Nguyệt đã lập tức đá vào chân tôi, chất vấn:

 

“Cậu làm cái gì thế?!”

 

Tôi ngơ ngác: “Tôi làm gì cơ?”

 

“Cậu nói cái đó để làm gì?”

 

“Tôi nói thật mà chị.”

 

“Nhìn xem cậu làm thằng bé sợ rồi.”

 

“Người với người có chút khác biệt không phải chuyện bình thường à? Tôi còn chấp nhận được, sao một người đàn ông trưởng thành lại không chịu nổi?”

 

“Đấy là hai chuyện khác nhau!”

 

Được rồi, tôi không cãi nổi, im lặng luôn.

 

Tiểu Nguyệt chống nạnh đứng thở phì phò một lúc lâu, tôi bĩu môi đề nghị:

 

“Thế để tôi đi xin lỗi cậu ấy? Cúi đầu vài cái?”

 

Cô ấy lại trừng mắt nhìn tôi, tôi thở dài, nghiêm túc dỗ dành cô ấy:

 

“Được rồi, được rồi, lần sau hẹn gặp lại nhé, lần sau sẽ sắp xếp đàng hoàng.”

 

Nghe vậy, cô ấy mới nguôi giận một chút.

 

Tới lượt tôi hỏi!

 

“Còn cậu với Hứa Thịnh, thực sự là hôm nay mới quen à?”

 

Cô ấy không chút do dự: “Ừ.”

 

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy: “Cậu nói hai người là anh em ruột tôi còn tin, nhưng bảo mới quen thì tôi không tin.”

 

“Đó là vì–” Cô ấy ưỡn ngực, trông như sắp ra tiền tuyến chiến đấu, “Bọn tôi có cùng mục tiêu! Cùng phấn đấu vì mục tiêu đó! Tiến lên!”

 

Đúng là đồ thần kinh, tôi thầm mắng một câu rồi về phòng.

 

Dù hai người họ có quen nhau hay không thì sao chứ, tôi và Hình Tử Áng nếu hợp nhau, tôi cũng chẳng ngại chuyện họ ghép đôi.

 

Nếu không hợp, thì cho dù hai người kia có cưới nhau, sinh con, rồi chôn cùng một chỗ, cũng chẳng liên quan đến tôi.

 

8

 

Việc quen biết diễn ra quá đột ngột, cuối tuần của tôi căn bản không có thời gian để dành cho một cậu trai nhỏ.

 

Tiểu Nguyệt do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định theo kế hoạch ban đầu, từ bỏ chuyện tình cảm, cùng tôi đi làm móng.

 

Tâm trạng tôi thoải mái, sau khi liếc mắt đưa tình với Tiểu Nguyệt, tôi bắt đầu trao đổi kiểu móng tay với thợ làm móng của mình.

 

Hơn một tiếng trôi qua, mới làm xong một bàn tay, tôi ôm ly trà sữa, buồn ngủ díp mắt lại thì Tiểu Nguyệt bỗng gọi tôi:

 

“A Khỉ, A Khỉ.”

 

Tôi mơ màng quay đầu nhìn cô ấy, nhưng cô ấy không nói gì, chỉ nhướng cằm về phía cửa ra hiệu.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Hình Tử Áng đang đứng ngoài cửa, lưỡng lự không biết có nên vào không.

 

Đến khi tôi vẫy tay, cậu ấy mới rụt rè bước đến bên cạnh tôi.

 

“Thật… thật là trùng hợp.”

 

Tôi cười nhếch mép đầy trêu chọc: “Trùng hợp sao?”

 

Sau đó lại quay đầu mỉm cười với Tiểu Nguyệt, nhưng khi nhận ra ánh mắt sắc bén của cô ấy, nụ cười trên môi tôi dần tan biến, giả vờ như đang suy ngẫm mà gật đầu.

 

“Ừ, trùng hợp, thật trùng hợp…”

 

Quay đầu tránh ánh nhìn của cô ấy, tôi ngước lên nhìn Hình Tử Áng với ánh mắt đầy trách móc.

 

Cậu ấy hơi cúi đầu, ánh mắt trong veo, ngoan ngoãn nhìn tôi như một chú cún con hiền lành.

 

“À này, cậu ngồi đi.” Tôi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh.

 

Hình Tử Áng nhìn tôi, rồi lại nhìn thợ làm móng, ngón tay thon dài lúng túng xoắn lấy vạt áo.

 

Tôi thấy cậu ấy thật đáng yêu: “Ngồi đi, không sao đâu, trải nghiệm cảm giác làm móng từ góc nhìn đầu tiên ấy.”

 

Nghe vậy, hai thợ làm móng cũng ngẩng lên nhìn chúng tôi, dù đeo khẩu trang nhưng đôi mắt họ đã cười tít cả lại.

 

“Không sao đâu, ngồi xuống đi.”

 

Sau khi vài người khuyên nhủ, tôi phải nắm lấy áo cậu ấy kéo xuống ghế, cậu ấy mới chịu ngồi yên.

 

Rõ ràng lớn hơn tôi hai tháng, mà nhìn cứ như trẻ con vậy.

 

Tôi vẫn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu ấy từ một góc độ không đổi.

 

Cậu ấy chỉ đảo mắt nhìn quanh hai lần rồi tập trung ánh mắt lên mặt tôi.

 

Tôi cố tình nhìn chăm chú vào cậu ấy, còn nháy mắt trêu một cái.

 

Ai đó lập tức đỏ mặt rất nhanh, bối rối cúi đầu tránh ánh mắt tôi.

 

“Hình Tử Áng.” Tôi khẽ gọi tên cậu ấy, cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như ánh sao.

 

Tôi nói: “Ngẩng đầu lên.”

 

9

 

Làm xong móng tay, tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy, Hình Tử Áng ngoan ngoãn gật đầu khen: “Đẹp.”

 

Tôi ngửa đầu nhìn cậu ấy, cười: “Cậu có biết gì đâu.”

 

“Tay cậu đẹp.” Nói xong, cậu ấy khựng lại một chút.

 

Không biết có phải cũng như tôi không, chợt nhớ lại ngày đầu tiên…

 

Rồi cậu ấy bổ sung: “Móng tay cũng đẹp, lấp lánh.”

 

Nhìn dáng vẻ cậu ấy, có thể thấy đã rất cố gắng rồi.

 

Nhưng không hiểu sao lại khiến tôi buồn cười, tôi cố nhịn, gật đầu đầy nghiêm túc, khẳng định lời khen của cậu ấy.

 

Đang định gọi Tiểu Nguyệt về nhà, cô ấy bỗng ghé vào tai tôi thì thầm:

 

“Chị, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một nam sinh chủ động như vậy, lại còn là người sợ giao tiếp xã hội nữa. Cảm động không?”

 

Tôi cười gượng hai tiếng, lấy khuỷu tay chọc nhẹ vào bụng cô ấy, kéo giãn khoảng cách.

 

Hình Tử Áng thấy bọn tôi nói chuyện xong, bước lại gần hai bước, cẩn thận nhỏ giọng hỏi:

 

“Tôi đưa các cậu về nhé?”

 

“Được đấy!”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Nguyệt đã vui vẻ đồng ý.

 

Tôi nghĩ ngợi.

 

Nhưng không nghĩ ra được gì, đầu óc trống rỗng, đành gật đầu đồng ý.

 

“Cậu đến đây chỉ để xem bọn tôi làm móng à?” Tôi vừa đi vừa hỏi, hướng tới chiếc xe đỗ bên đường.

 

Không có Hứa Thịnh bên cạnh giúp đỡ, cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi chọn cách nói thật.

 

Cậu ấy chỉ vào Tiểu Nguyệt đang nhảy nhót khoe bộ móng mới:

 

“Cô ấy nói là có thể qua…”

 

Hơi lạc đề, nhưng thôi, không sao.

 

Hình Tử Áng mở khóa xe trước, Tiểu Nguyệt liền chui ngay vào ghế sau, tôi vừa định bước tới thì cô ấy nhanh tay đóng cửa lại.

 

Tôi sờ sờ mũi, do dự hai giây rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào.

 

Vừa lên xe, tôi giơ ngón giữa về phía sau.

 

Hình Tử Áng vừa thắt dây an toàn vừa tò mò nhìn tôi, dường như sau một lúc mới nhận ra tôi đang giao tiếp với Tiểu Nguyệt, định quay đi lại chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại.

 

“Cái đó… dây an toàn.”

 

“À.” Tôi đáp một tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc, vừa kéo dây an toàn vừa cố ý thở dài:

 

“Haiz, đúng là chẳng biết ga-lăng gì cả.”

 

Nghe vậy, Hình Tử Áng hơi ngập ngừng.

 

Rồi đột nhiên, cậu ấy quay lại, giơ tay đón lấy dây an toàn tôi mới kéo được nửa chừng, giúp tôi cài lại.

 

Chỉ cần cậu ấy chậm hơn một chút là tôi đã tự làm được rồi.

 

“Cảm ơn.”

 

Nụ cười nở trên môi tôi, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Dễ bảo thật, đúng là có thể dạy dỗ được.

 

Tốt lắm, tốt lắm.