15
Chủ nhật sau bữa tối, tôi lại muốn rúc vào sofa.
Mẹ tôi lập tức túm lấy tai tôi:
- “Bình thường ở nhà cũng ham ăn lười làm thế này à?”
- “Vừa ăn no lại ngồi lên sofa làm gì, mau đứng dậy đi lại một chút.”
Tôi bị mẹ kéo tai, liền vội vàng cầu xin:
- “Bình thường con đâu có thế! Tại ở nhà mới thả lỏng chút thôi mà.”
- “Hơn nữa, nghỉ lễ thì có gì làm đâu, con cũng chẳng muốn ra ngoài đi dạo.”
Nói xong, tôi còn định nhân cơ hội mách tội Cố Dã.
Nhưng quay sang thì thấy anh ấy đang gọi điện thoại:
- “…Họp lớp…”
Tôi còn chưa kịp nghe rõ thì mẹ tôi đã hỏi:
- “Tiểu Cố định đi họp lớp à? Có thể dẫn Đào Lệ theo được không? Nhìn nó lười biếng thế này thật không chịu nổi.”
Cố Dã gật đầu, nói với người ở đầu dây bên kia:
- “Tôi dẫn người nhà theo được không?”
……
Sau khi cúp máy, giọng lạnh lùng của anh lại vang lên bên tai tôi:
- “Em có muốn đi họp lớp với anh không?”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì mẹ đã vỗ vào lưng tôi một cái:
- “Đi đi, không được ở nhà lười biếng như bà cụ. Mẹ còn phải đi dạo với bố con.”
Tôi:
- “….Được rồi.”
Tôi lên lầu thay một chiếc váy liền màu đen hở lưng.
Trang điểm nhẹ nhàng một chút.
Nhìn vào gương, tôi tự khen mình thật đẹp!
Vóc dáng uyển chuyển, đường cong quyến rũ, ừm! Rất hài lòng.
Khi xuống lầu, Cố Dã nhìn tôi một cái thoáng qua rồi lại cụp mắt xuống.
Tôi:
- “??? Được rồi.”
【Cứu với!!! Vợ đẹp quá!!!】
【Không dám nhìn thêm lần nữa】
【Đây là ai, là vợ mình, nhìn thêm một cái. Đây là ai, là vợ mình, nhìn thêm một cái. Đây là vợ mình, nhìn thêm một cái…】
Cố Dã cố ý lén nhìn tôi vài lần, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra đôi tai của anh ấy đã hơi ửng đỏ.
- “Phụt…”
Tôi bật cười khẽ, nhưng cố kìm lại.
Trên đường đi, không khí vừa ngại ngùng vừa có chút ám muội.
Cố Dã lái xe im lặng, nhưng tôi lại nghe được tiếng lòng của anh vang lên không ngừng.
Nhìn vẻ mặt anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng đôi tai lại đỏ bừng, khiến tôi không nhịn được cảm thấy đáng yêu.
Đúng là vừa cứng đầu, vừa dễ thương.
Có lẽ, Cố Dã vẫn chưa quen với việc vợ mình hóa thân thành nữ thần quyến rũ như thế này.
16
Xe vừa dừng trước cửa KTV, tôi và Cố Dã bước xuống thì thấy Khâu Nam đang chờ.
Tôi khoác tay Cố Dã, đi cùng Khâu Nam vào bên trong.
Khâu Nam:
- “Chị dâu, hôm nay chị đẹp như sắp debut làm idol vậy.”
Nghe câu khen đó, tôi vui vẻ nở nụ cười:
- “Chỉ có cậu là biết nói chuyện, thưởng cho năm hào.”
Nhìn thấy Cố Dã cứ nhìn chằm chằm vào tôi và Khâu Nam, tôi nghĩ anh ấy định chào hỏi Khâu Nam, nhưng không ngờ…
【Thằng nhóc Khâu Nam này có phải lén lút học được bí kíp gì không?】
【Phải hỏi nó sau mới được】
Vào đến phòng riêng, bạn học của Cố Dã đều ùa tới chào đón.
- “Cố Dã đến muộn rồi! Phạt hai ly trước!”
- “Mau dẫn chị dâu vào ngồi!”
- “Cố Dã, cậu đúng là làm chuyện lớn mà không lên tiếng đấy!”
- “Đúng vậy, cưới được cô vợ xinh đẹp thế này mà không nói cho bọn này biết!”
Cố Dã bị mọi người vây quanh, tay anh vòng qua eo tôi, kéo tôi ngồi xuống.
- “Tôi còn phải lái xe, lấy nước ngọt thay rượu được không?”
- “Khó lắm mới gặp một lần, sao lại thế, để vợ cậu lái xe là được rồi.”
- “Đúng đó, hay là vợ quản chặt quá, không cho cậu uống rượu?”
Tôi thấy vậy liền cầm ly rượu lên:
- “Tôi cũng uống cùng mọi người, ra ngoài chơi không thể làm mất hứng. Chút nữa tìm tài xế riêng chở về là được.”
- “Chị dâu đúng là sảng khoái! Nào, cạn ly!”
Lúc này, lớp trưởng thấy tôi và Cố Dã đã ngồi xuống, liền tìm cách thu hút sự chú ý của mọi người, giọng điệu bực dọc lẩm bẩm:
- “Giả tạo thật, không phải họp lớp của mình mà cũng dám đến.”
Vài cô bạn thân của Chu Nhược cũng hùa theo:
- “Đúng thế, ăn mặc lố lăng như thế, không biết xấu hổ à?”
- “Mặt dày thật.”
Tôi thật sự cạn lời, mấy cô này có thể bớt nói xấu tôi to tiếng như vậy không?
Muốn giả vờ như không nghe thấy cũng khó.
Ồn ào như ruồi muỗi, thật muốn đáp trả lại.
Nếu không nghĩ đây là buổi họp lớp của Cố Dã, tôi đã sớm phản công rồi!!!
Đột nhiên, giọng lạnh lùng của Cố Dã vang lên:
- “Có cần các cô quản không?”
Trong khoảnh khắc, cả phòng lập tức im lặng.
Chu Nhược thấy Cố Dã có vẻ tức giận, vội đổi chủ đề:
- “A Cố, tôi vừa về nước, không uống với tôi một ly sao?”
Khuôn mặt trắng trẻo, sắc nét của Cố Dã vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn đám người kia, hoàn toàn không để ý đến lời của Chu Nhược.
Anh quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
- “Nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể đi ngay.”
Tôi không ngờ Cố Dã lại giúp tôi đáp trả thẳng thừng như vậy.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay anh:
- “Không sao, chúng ta mới đến, ở lại đến khi kết thúc rồi hãy về.”
Cố Dã gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và xa cách.
Chu Nhược cười gượng gạo, cầm ly rượu uống cạn trong sự lúng túng.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Dã khi bảo vệ tôi, lòng tôi có chút ấm áp.
Hóa ra, trong mắt anh ấy, tôi mới là người quan trọng nhất.
Dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng anh ấy lại vô cùng bảo vệ tôi.
Chắc chắn mấy cô gái kia không ngờ rằng, người lạnh lùng như Cố Dã lại chẳng ngại bênh vực vợ trước đám đông.