11

 

Như những cánh hoa rụng, từng cánh từng cánh rơi xuống đất.

 

Ta vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

 

Chỉ còn lại một chiếc yếm.

 

Vẫn là màu đỏ.

 

Da của Cao Vân Châu rất trắng, môi hồng nhạt, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

 

Những ngón tay lạnh như băng lướt qua lưng ta, hắn khẽ nói:

 

“Tờ giấy này mềm mại trơn nhẵn như vậy, thật lo làm nó tan vỡ.”

 

Ta cảm nhận được dây áo sau lưng đã được nới ra, chiếc yếm trên người gần như sắp rơi xuống.

 

Trong khoảnh khắc xấu hổ, ta bất giác bước lên, ôm chặt lấy Cao Vân Châu.

 

Cơ thể hắn khẽ run lên.

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhấc bút lên, thuận tay kéo rơi lớp vải cuối cùng.

 

“Phu nhân, chúng ta bắt đầu thôi.”

 

12

 

Ta cảm nhận được đầu bút lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da, mực mang theo cảm giác mát lạnh dần thấm vào da thịt.

 

Cao Vân Châu đỡ lấy eo ta để vẽ, cơ thể ta bất giác run rẩy, khiến nét vẽ trên lưng dường như lệch đi.

 

Phía trên đầu, ta nghe thấy tiếng hít thở không hài lòng của hắn.

 

Ta căng thẳng, vội nắm chặt lấy vạt áo trên chân hắn.

 

“Vẽ xong rồi.”

 

Tiếng cười thỏa mãn của Cao Vân Châu vang lên bên tai, hắn cầm một chiếc gương đồng, để ta nhìn thấy hình vẽ trên lưng mình.

 

Đó là một bức Đào hoa liễu yến đồ – cành liễu mềm mại, hoa đào phơn phớt hồng, đôi chim én bay lượn qua cành đào.

 

Bàn tay của Cao Vân Châu vẫn nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa đào trên lưng ta, vừa vuốt ve vừa nói:

 

“Lần sau để phu quân vẽ mặt trước nhé? Phần nhụy hoa thì đã có sẵn rồi.”

 

Hắn khẽ cúi sát lại gần hơn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

 

“Đúng không, phu nhân?”

 

Ta không đáp, mặt nóng bừng, vùi đầu vào giữa hai chân hắn.

 

Ta cứ nghĩ, vẽ xong rồi, lần này chắc coi như kết thúc.

 

Ai ngờ bàn tay của Cao Vân Châu vẫn chưa rời khỏi cơ thể ta, ngược lại càng thêm vuốt ve âu yếm:

 

“Phu nhân, ta định đóng khung bức tranh này treo trong thư phòng.”

 

Đóng… đóng khung?

 

Đó là lưng của ta! Sao có thể đóng khung? Còn muốn treo ở thư phòng?

 

Chẳng lẽ là…

 

Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Vân Châu, phát hiện hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt mơ hồ đầy ám muội.

 

Trong lòng ta bất chợt dâng lên một nỗi lạnh lẽo khó tả.

 

13

 

Đôi chân dưới thân ta đang run rẩy.

 

Hóa ra là Cao Vân Châu đang cố nhịn cười.

 

Buồn cười lắm sao?

 

Hắn khẽ vuốt đầu ta, giọng dịu dàng:

 

“Phu nhân đừng sợ, phu quân chỉ đùa với nàng thôi.”

 

Đùa sao? Người này cả ngày nắng mưa thất thường, ai biết được lời nào là thật, lời nào là giả?

 

Ta nằm sấp trên người hắn, không chịu đứng dậy, cũng không muốn đứng dậy.

 

Không muốn bị nhìn thấy, không muốn bị sỉ nhục thêm, cũng không muốn bị những trò đùa nhạt nhẽo của hắn làm phiền.

 

Cao Vân Châu định nâng ta lên khỏi người hắn, nhưng dường như phát hiện ra điều gì đó.

 

Thân thể hắn khẽ cứng lại, rồi đưa tay chạm vào mặt ta, nhưng ngay lập tức rụt lại như bị bỏng.

 

“Khóc rồi?”

 

Thì ra nước mắt ta đã không tự chủ mà rơi xuống, chính ta cũng không nhận ra.

 

Ta không đáp lại lời hắn.

 

Chỉ cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, như có ai đó chăm chú nhìn ta không rời.

 

Ta vẫn cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng không biết vẻ mặt hắn lúc này ra sao.

 

Từ trên đầu truyền đến cảm giác nhẹ nhàng, là bàn tay của Cao Vân Châu từng chút một vuốt ve đỉnh đầu ta.

 

Rất dịu dàng.

 

Giọng nói hắn trong trẻo, lạnh lùng như ngọc:

 

“Phu nhân giờ nên hiểu rồi, ta không phải người tốt.”

 

“Khuyên phu nhân một câu, sớm quay về nhà.”

 

Sau đó, hắn đứng dậy rời đi.

 

Toàn thân ta mềm nhũn, suýt ngã xuống, chỉ có thể dựa vào mặt đất mà gắng gượng.

 

Không cần hắn nói.

 

Lần này ta nhất định phải về nhà!

 

Dù có bán hết đồ đạc, liều mạng cũng phải về!

 

Ở đây, Cao Vân Châu là người tính tình thất thường, tâm trạng đổi thay bất chợt, ở bên cạnh hắn, mạng sống luôn bị đe dọa.

 

Hắn còn thường xuyên nghĩ ra những trò kỳ quái để hành hạ người khác, ai chịu nổi chứ?

 

Vì một tương lai yên bình hơn, cho dù về nhà có bị phụ thân dùng roi đánh ba ngày ba đêm, ta cũng phải về.

 

Ta bắt đầu thu dọn hành lý, để nhanh chóng rời khỏi đây, ta chỉ mang theo vài món trang sức và đồ dùng nhỏ.

 

Ta khoác tay nải, gõ cửa phòng Cao Vân Châu, định xin hắn hưu thư.

 

Nhưng gõ mãi chẳng có ai trả lời.

 

Ta thử đẩy cửa bước vào, vừa đi được mấy bước thì nghe giọng nói lạnh lùng vang lên:

 

“Ra ngoài.”

 

Là giọng của Cao Vân Châu.

 

Nhưng sao nghe có vẻ kỳ lạ? Như thể còn run rẩy nữa.

 

Dường như hắn không kiểm soát được giọng nói của mình.

 

Ta lại bước thêm vài bước, phát hiện hắn đang cuộn mình trong chăn, nằm trên giường, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt bệnh hoạn.

 

Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, mái tóc đen dính chặt vào thái dương, môi cũng không còn chút huyết sắc nào.

 

Hắn làm sao vậy?

 

“Đốc chủ, ngài bị làm sao?” Ta bước đến hỏi, đặt tay lên trán hắn.

 

Nóng rực.

 

Phát sốt rồi?

 

Cuối cùng, hắn mở mắt nhìn ta:

 

“Hưu thư ở trên bàn, cầm rồi cút đi.”

 

Một người luôn được ca tụng là ôn nhu lễ độ như Cao Đốc chủ lại dùng từ “cút” sao?

 

Đôi mắt hắn đen kịt, như mây mù u ám tích tụ nhiều năm.

 

Ta ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp hắn.

 

Trước khi rời đi, ta vẫn quay đầu nhìn lại, thấy trong đôi mắt u tối lạnh lẽo của hắn lúc này lại trở nên trống rỗng.

 

14

 

Chẳng bao lâu sau, ta lại đá cửa xông vào.

 

Ta ôm chăn của mình, thở hổn hển, chạy thẳng đến bên giường hắn.

 

Người trên giường trong mắt đầy vẻ kinh ngạc:

 

“Không phải bảo ngươi đi rồi sao, sao lại…”

 

Ta cẩn thận đắp chăn lên người hắn, còn chỉnh lại góc chăn:

 

“Đốc chủ, ta tạm thời không đi, chờ ngài khỏe lại rồi hãy…”

 

Ánh mắt người nằm trên giường dần trở nên dịu dàng.

 

Lời của ta còn chưa nói hết, đã bị một bàn tay giữ chặt, cả người bị kéo vào trong chăn.

 

Bây giờ ta hối hận rồi, vô cùng hối hận.

 

Tại sao ta không ngoan ngoãn cầm hưu thư rồi rời đi?

 

Tại sao lại quay lại làm gì?

 

Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.

 

Hiện tại, cả người ta bị ôm chặt trong lòng Cao Vân Châu, hơi thở của hắn phả vào thái dương của ta.

 

Ta co rúm cả người lại, ngay cả thở cũng phải cẩn thận.

 

Cũng may là hắn đang ốm, dường như không quá tỉnh táo.

 

Nếu không, ta thật sự lo hắn sẽ thẳng tay ném ta xuống giường.

 

Dù sao thì, đầu óc của Cao Vân Châu, người bình thường khó mà tưởng tượng được.

 

Giữ nguyên một tư thế quá lâu, ta bắt đầu thấy cơ thể hơi tê mỏi, liền muốn duỗi tay chân ra một chút.

 

Nhưng còn chưa kịp duỗi, vòng tay quanh người lại siết chặt hơn, Cao Vân Châu ôm ta càng sát vào.

 

Cứu mạng!

 

Thực sự là sợ chết, vô cùng sợ chết!

 

Cảm giác như bị một con mãng xà khổng lồ quấn lấy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

 

Toàn thân ta bị hơi thở của Cao Vân Châu bao quanh, đầu mũi chạm vào lồng ngực hắn, khẽ hít một hơi.

 

Dường như có… mùi cỏ xanh?

 

Còn có chút hương sữa nhàn nhạt.

 

Chuyện gì thế này? Đốc chủ Cao Vân Châu khét tiếng, trên người lẽ ra phải toàn mùi máu tanh chứ?

 

Đang nghĩ ngợi, ta cảm nhận được bàn tay to lớn đang quấn quanh mình, nhẹ nhàng cọ xát dọc theo sống lưng.

 

Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm ấm của Cao Vân Châu vang lên:

 

“Ngươi thật ấm áp… tiểu lò sưởi…”