7
Cao Vân Châu nghi ngờ ta.
Hoặc có thể nói, hắn vốn dĩ không tin bất kỳ ai.
Hắn cho rằng phụ thân ta gả ta sang đây là để dò la bí mật của Đông Xưởng. Người phức tạp luôn nhìn nhận người khác cũng phức tạp như mình.
Phụ thân ta… ông rất đơn giản.
Ông chỉ đơn thuần muốn bám víu quyền quý mà thôi.
Nếu ông có tâm cơ và đầu óc đến vậy, thì đã không làm quan tam phẩm cho đến tận bây giờ.
Ta không biết có nên giải thích hay không, đang định mở miệng thì bên ngoài có người đến báo.
“Quý phi đến.”
Nghe thấy hai chữ “Quý phi”, Cao Vân Châu khẽ bóp huyệt thái dương, sau đó quay đầu hỏi ta một câu không hề liên quan:
“Biết đánh đàn không?”
Là một tiểu thư khuê các, chút tài nghệ này ta vẫn có, nên ta từ từ gật đầu.
Cao Vân Châu thực sự sai người chuẩn bị đàn và ghế, đợi ta ổn định xong, hắn mới cho phép Quý phi bước vào.
Trước mặt ta là một nữ nhân y phục hoa lệ, dung mạo diễm lệ, khí thế bức người bước vào.
Chưa kịp để nàng lên tiếng, Cao Vân Châu đã cướp lời:
“Hôm nay tâm trạng ta tốt, cho phép ngươi nói ba câu.”
Ta nghe thấy vậy, ngẩn người ra, không hiểu tại sao Cao Vân Châu lại nói chuyện với Quý phi như thế, ngón tay bất giác lạc khỏi phím đàn, âm thanh đột ngột ngắt quãng.
Cao Vân Châu quay lại nhìn ta, ra hiệu cho ta tiếp tục đàn.
Quý phi cũng chẳng nể nang, ngay lập tức buông ra một loạt câu:
“Ngươi đang làm gì?”
“Còn nhớ lời hứa của chúng ta không?”
“Lời hứa đó, ngươi đã thực hiện chưa?”
Cao Vân Châu cúi đầu, mỉm cười, nghe từng câu từng chữ, cho đến khi Quý phi giận dữ hét lên:
“Ngươi có định trả lời không?”
Lúc này, Cao Vân Châu mới từ từ ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Quý phi.
“Suỵt.” Hắn nói:
“Thừa một câu rồi.”
Nụ cười trên môi hắn vẫn thanh nhã:
“Chỉ thừa một câu, thật đáng tiếc.”
Sau đó, hắn phất tay, quay lưng lại với Quý phi, hướng về phía ta.
Trước mắt ta bỗng đỏ rực.
Là máu tươi, phun ra từ chiếc cổ trắng nõn của Quý phi.
Thuộc hạ của Cao Vân Châu đã cắt cổ nàng.
Dù hoàng thất giờ đã suy yếu, thái giám nắm quyền, nhưng nàng là Quý phi, là người của hoàng thượng, Cao Vân Châu nói giết liền giết, có phần quá ngông cuồng.
Người đẹp vừa mới còn đứng sống động trước mặt ta, giờ đây lại mở to đôi mắt vô hồn, mềm nhũn ngã xuống.
Ba câu, đã nói rõ là ba câu, nhiều hơn một câu cũng phải mất mạng.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn thân run rẩy, vô thức khiến âm thanh từ cây đàn trên tay lại một lần nữa đứt quãng.
Cao Vân Châu đứng ngược sáng trước mặt ta, khẽ nhíu mày, giơ tay ra hiệu:
“Ba lần.”
Ta ngơ ngác, ba lần.
Âm thanh của đàn chỉ được đứt ba lần, mà ta đã đứt hai lần rồi.
Lần cuối cùng, không được phép sai sót.
Ta dồn hết sức mình, tiếp tục đàn, các ngón tay liên tục lướt trên dây đàn, giai điệu từ đầu ngón tay vang lên.
Âm thanh khi thì như tiếng bình bạc vỡ, nước bắn tung tóe, khi thì như những viên ngọc lớn nhỏ rơi trên mâm ngọc.
Lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại dồn dập.
Cao Vân Châu nghe đến nhập thần, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài khẽ rung động, sống mũi cao đổ bóng trên gương mặt hắn.
Hắn mỉm cười nói:
“Ngươi không thấy bản nhạc này rất hợp để giết người sao?”
Không thấy.
Ta thầm nghĩ trong lòng, bỗng tay khẽ run lên.
“Phựt!”
Âm thanh dây đàn đứt vang lên, ta vội ngẩng đầu nhìn hắn.
Dây đàn đã đứt.
Âm thanh dừng lại, lần thứ ba.
8
Ta hoảng hốt nhìn hắn.
Dáng người của Cao Vân Châu đứng ngược sáng, mờ ảo, đôi mắt hơi nheo lại, chăm chú quan sát ta.
Ta nhìn mỹ nhân đã chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, không dám thở mạnh.
Cao Vân Châu theo ánh mắt của ta nhìn xuống, rồi bật cười:
“Ngươi cũng thấy rồi, ta là người luôn nói một là một, hai là hai.”
Hắn từng bước tiến lại gần, cơ thể ta không tự chủ được mà dựa lùi về phía sau.
Người trước mắt mang theo nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Bàn tay ấy lạnh như băng, ta chạm vào lập tức run rẩy.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ghé sát tai thì thầm:
“Phu nhân đừng sợ, nàng mãi mãi là ngoại lệ.”
Ý gì? Ta là ngoại lệ?
Hắn không giết ta?
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn, thấy ta như vậy, hắn bỗng bật cười sảng khoái.
“Phu nhân sợ sao?”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu liên tục.
Hắn nheo mắt:
“Muốn về nhà không?”
Ta lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tối qua vừa mới xuất giá, hôm nay đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ.
Ta thì không quan trọng, nhưng mặt mũi của phụ thân biết giấu vào đâu? Nếu ông mất mặt, liệu ta còn đường sống không?
Khi ta còn đang nghĩ ngợi, Cao Vân Châu lại kéo dài giọng hỏi:
“Hửm?”
Ta chợt hiểu ra, ta là người hắn danh chính ngôn thuận cưới về. Nếu hắn thật sự muốn gánh tội danh giết vợ, thì cần gì phải tốn công cưới ta về?
Vậy ra… hắn chỉ đang dọa ta thôi.
Nghĩ vậy, ta liền bất chấp sống chết, dùng tay nắm lại bàn tay hắn.
“Gả thì cũng đã gả rồi, không về nữa.”
Ta siết chặt lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Từ nay, chàng là nhà của ta.”
Đôi mắt hắn bỗng mở lớn.
Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo băng giá ấy, bỗng chốc lóe lên một tia sáng ấm áp.
Nhưng tia sáng ấy chỉ hiện lên trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng biến mất.
9
Ta cứ ngỡ sau chuyện lần này, mình có thể yên ổn ngủ vài ngày.
Dù gì Cao Vân Châu cũng là một thái giám quyền cao chức trọng, những người quyền lực như hắn hẳn rất bận rộn, bận đến mức dần dần quên mất sự tồn tại của ta thì càng tốt.
Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, đến một đêm cũng chẳng được ngủ ngon.
Sáng hôm sau, ta bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Ta thậm chí nghi ngờ rằng, có lẽ hôm qua Cao Vân Châu không giết ta, chẳng qua là vì hắn không muốn cho ta một cái chết nhanh gọn, mà muốn từ từ tra tấn ta đến chết.
Đám hạ nhân bước vào, thông báo rằng hôm nay Cao Vân Châu muốn vẽ một bức tranh mỹ nhân, nhưng thiếu mỹ nhân, nên bảo ta đến đó một chuyến.
Ta nghe vậy, liền lập tức trang điểm thật kỹ lưỡng, đánh phấn tô mày, thu xếp chỉnh tề rồi mới đi tới thư phòng của hắn.
Nhưng vừa bước vào, ta liền thấy trên bàn có bút, có mực, có nghiên, nhưng lại không có tờ giấy nào.
Không phải muốn vẽ tranh mỹ nhân sao? Mỹ nhân đã đến rồi, nhưng lại không có một tờ giấy?
Đây là cách đối xử với mỹ nhân sao?
Ta khẽ nhíu đôi mày thanh tú, giận thì giận nhưng không dám nói ra.
Cao Vân Châu đứng thẳng trước bàn, dáng người cao ráo, nét mặt lạnh nhạt, giữ khoảng cách với người khác, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười không hợp thời điểm.
Hắn nhẹ nhàng dùng bút chấm mực trong nghiên:
“Cái gọi là tranh mỹ nhân, không phải tranh vẽ mỹ nhân, mà là dùng mỹ nhân làm giấy để vẽ.”
Dùng… dùng mỹ nhân làm giấy để vẽ?
Tức là lấy ta làm giấy?
Hắn nhấc bút lên, đôi mi dài khẽ động, ngước mắt nhìn ta:
“Quần áo, còn chờ gì nữa?”
10
Ta nhất thời ngây người.
Nhưng nghĩ lại, ta dần dần hiểu ra.
Dù Cao Vân Châu có dung mạo, tiền tài, quyền thế đủ đầy, nhưng thân thể hắn lại không hoàn chỉnh.
Một người có khiếm khuyết về cơ thể, trong lòng ắt cũng méo mó.
Một người méo mó nghĩ ra cách méo mó như vậy, cũng là chuyện bình thường.
Thậm chí, trong lòng ta còn dấy lên một chút thương cảm.
Cởi quần áo… dù sao cũng chỉ là để nhìn thôi, thực sự có làm chuyện “mây mưa” cũng chẳng phải là làm khó ta, chủ yếu là làm khó hắn.
Gả cũng đã gả rồi!
Vì vậy, ta đưa tay định tháo dây áo.
Người trước mắt bỗng buông bút xuống, nhướng mày nhìn ta:
“Sợ rồi?”
Ta không…
“Hễ sợ thì cứ nói sợ.” Hắn cười càng rạng rỡ hơn.
Để cho hắn biết ta chẳng sợ chút nào, ta liền tăng tốc tháo dây lưng.
Hắn lại nói:
“Nếu sợ, ngày mai ta đưa cho nàng hưu thư, nàng có thể về nhà.”
Hắn bị làm sao thế? Không thấy ta sắp ném quần áo vào mặt hắn rồi sao?
Ồ, ta hiểu rồi.
Từ việc bắt ta đánh đàn, đến giờ lại muốn vẽ mỹ nhân đồ, câu nào cũng không quên nhắc đến chuyện cho ta về nhà.
Thì ra hắn bày ra đủ trò như vậy, mục đích cuối cùng là để ta tự nguyện quay về.
Ta nhất quyết không để hắn toại nguyện.
Vì vậy, ta dang hai tay, ngẩng cao đầu nhìn hắn:
“Ta không sợ, còn muốn phu quân giúp ta nữa.”
Ta trơ mắt nhìn thấy bàn tay của Cao Vân Châu khẽ run lên một chút.