1

 

Chuyện bắt đầu từ ngày đại tỷ đề nghị để ta thay tỷ gả vào Đông Cung.

 

Nhưng cuối cùng, chính tỷ ấy là người bước vào cửa Đông Cung, còn ta lại bị đưa vào Đông Xưởng.

 

Khi ấy, cả hai chúng ta đều không muốn bị ép gả. Tỷ là đích nữ cao quý, ta là thứ nữ vô danh — vốn dĩ mọi chuyện đã được định đoạt. Nhưng vì “tỏ ra công bằng”, phụ thân liền quyết định:

 

“Oẳn tù tì đi! Ai thắng thì gả cho Thái tử, người thua sẽ vào Đông Xưởng, cưới Tổng đốc Cao.”

 

Tình nghĩa tỷ muội bấy lâu gắn bó, chúng ta đã bàn trước sẽ cùng ra “bao”, như vậy sẽ hòa, kéo dài được thời gian.

 

Nhưng khi vào trận thật, dù biết rõ đối phương sẽ ra “bao”, cả hai lại bất ngờ… cùng ra “kéo”.

 

Chúng ta nhìn nhau cười nhẹ — một nụ cười như có dao ẩn trong hoa.

 

Tỷ khẽ nghiêng đầu, áp sát tai ta thì thầm:

 

“Tỷ ra đá đấy.”

 

Đầu óc ta trong thoáng chốc trở nên trống rỗng. Tay run rẩy, ta hoảng loạn tin thật… rồi ra “bao”.

 

Kết quả?

 

Tỷ ra “kéo”.

 

Chỉ vì một phút nhẹ dạ cả tin, vận mệnh đã định: tỷ làm Thái tử phi, còn ta… bị gả cho thái giám.

 

Tối trước ngày xuất giá, ta ôm lấy đại tỷ, lòng nghẹn ngào. Bao nhiêu năm bên nhau, từ nay chia ly, ta khóc như mưa.

 

Tỷ dịu dàng xoa đầu ta, mỉm cười:

 

“Muội không nỡ xa tỷ à?”

 

Ta vừa sụt sùi vừa thút thít:

 

“Hay là mình chơi lại đi… ba ván thắng hai nhé?”

 

2

 

Nghe nói, hai người mà chúng ta sắp gả cho tính tình trái ngược hoàn toàn.

 

Thái tử là kẻ tàn bạo, máu lạnh, tâm cơ sâu hiểm.

 

Còn Tổng đốc Cao, dù là thái giám, lại nổi tiếng hiền hòa, ôn nhã như ngọc, cư xử lễ độ.

 

Ta cảm thấy cũng được an ủi phần nào.

 

Dù là thái giám, ít ra người đó quyền thế ngút trời, lại có vẻ ngoài không tệ.

 

Nghĩ kỹ, ngoài việc… “không dùng được”, thì tất cả những điều còn lại đều rất lý tưởng.

 

Ta cứ thế vừa đi vừa tự trấn an bản thân, cho đến khi bước vào tân phòng.

 

Ta ngồi một mình trên chiếc giường đặt giữa phòng, đầu vẫn còn trùm khăn voan đỏ.

 

Trước mắt chỉ thấy đôi hài thêu hoa và tấm phản gỗ lạnh lẽo dưới chân.

 

Bên ngoài rộn ràng tiếng người, dường như đang bàn chuyện món ăn trong tiệc cưới tối nay.

 

Có một tiểu thái giám than rằng lũ gà trong bếp quá nghịch, bắt không được, mà lông cũng khó nhổ.

 

Một giọng nam vang lên từ xa, trong trẻo, lạnh mà sắc như ngọc vỡ:

 

“Dội nước sôi là được.”

 

Giọng ai mà dễ nghe như vậy?

 

Có người gọi Cao Đốc chủ.

 

Cao Đốc chủ?

 

Ngón tay ta đan vào nhau, chẳng phải đó chính là phu quân “không dùng được” của ta sao?

 

Chuyện món ăn trong tiệc vốn là việc của hạ nhân, sao chàng lại tự mình bảo hạ nhân dội nước sôi vào gà? Chàng còn nói chuyện với người dưới một cách bình dị như vậy, xem ra quả thật giống như lời đồn, ôn nhu như ngọc, khiêm nhường lễ độ.

 

Ai ngờ một lát sau, ta lại nghe thấy tiếng van xin quỳ gối và âm thanh hạ nhân chạy tán loạn bên ngoài.

 

Ta thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện ra ngoài xem.

 

Chỉ đợi có người vào thì sẽ hỏi.

 

Kết quả là một tiểu thái giám khom lưng bước vào, nhìn ta với vẻ sợ hãi.

 

Hắn nói với ta, Đốc chủ bảo “dội qua nước sôi là được”, không phải để xử lý con gà khó nhằn, mà là để xử lý người không biết làm thịt gà.

 

?

 

Đầu ta như nổ tung một tiếng.

 

Ôn nhu như ngọc?

 

Khiêm nhường lễ độ?

 

Ta đã làm sai điều gì, mà lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy?

 

Đại tỷ, chúng ta vẫn nên chơi ba ván hai thắng đi!

 

3

 

Ta ngồi một mình trong phòng, cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt. Bộ hỷ phục trên người tầng tầng lớp lớp, phức tạp rườm rà, ta chỉ có thể kéo khăn trùm đầu xuống để quạt cho mát.

 

Âm thanh bên ngoài dần yên lặng, rồi cửa phòng kêu “két” một tiếng, mở ra.

 

Ta vội vàng kéo khăn trùm đầu lên lại, che kín đầu mình.

 

Trước mắt là một đôi giày thêu hoa văn chìm màu đỏ, đang dần dần tiến lại gần ta.

 

Mang giày đỏ, chắc hẳn là phu quân của ta rồi.

 

Người ta nói rằng chàng khiêm tốn, lễ độ, nhưng vừa rồi lại thấy chàng nhẫn tâm độc ác, rốt cuộc con người thật của chàng là thế nào?

 

Ta không ngừng lấy tay cào vào hoa văn trên áo, mắt mở to nhìn đôi giày từ xa lại gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh ta.

 

Giường bên cạnh hơi lún xuống, chàng đã ngồi xuống rồi.

 

Bên cạnh ta bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh.

 

Khăn trùm đỏ che đi phần lớn tầm nhìn của ta, ta chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay ở bên cạnh, cùng một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, trắng trẻo thon dài.

 

Khi ta còn đang quan sát, cổ ta bỗng lạnh toát.

 

Toàn thân ta cứng đờ, thì ra chàng đã đặt tay lên cổ ta.

 

Chàng định làm gì? Chẳng lẽ muốn ta ủ tay cho chàng sao?

 

Ngay sau đó, bàn tay của chàng bắt đầu nhẹ nhàng xoa cổ ta, rồi men theo cánh tay ta trượt xuống, cuối cùng dừng lại bên tay ta.

 

Chàng nhấc tay ta lên, một luồng hơi ấm nhẹ thổi qua mu bàn tay.

 

Chàng đang đặt tay ta lên mũi để ngửi.

 

Đây là làm gì vậy?

 

Cuối cùng, ta cảm nhận được trên tay mình có chút ấm nóng lan ra.

 

Chàng… liếm một cái.

 

Chàng vừa liếm một cái?

 

Trong chớp mắt, da đầu ta tê rần, cả người nổi da gà.

 

Chẳng lẽ… chàng đang thèm khát thân thể của ta sao!

 

Nhưng chàng là thái giám, có thèm thì có ích gì? Làm sao mà động phòng? Tiếp theo phải làm gì đây?

 

Hửm?

 

Hình như có gì đó không đúng, tại sao ta lại phải lo lắng cho một thái giám làm thế nào để chiếm đoạt ta? Chẳng phải ta nên lo cho bản thân mới đúng sao?

 

Tim ta lúc này đã thắt lại, nhảy lên tận cuống họng.

 

Cuối cùng, nỗi lo lắng của ta hoàn toàn vô nghĩa.

 

Sau khi làm xong những việc đó, chàng… đi mất.

 

Đi mất!

 

Quả nhiên là không có tiếp theo.

 

Không hổ danh là một thái giám!

 

Ta vốn nghĩ rằng chàng thèm khát thân thể của ta, nhưng xem ra, thân thể của ta quả nhiên chẳng có chút tác dụng nào đối với chàng.

 

4

 

Đêm đó, Cao Vân Châu không quay lại.

 

Ta một mình ngồi trên giường, hết ngả bên này lại lăn sang bên kia, cuối cùng mặc nguyên y phục, ngã xuống giường, kéo một góc chăn rồi ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau, ta ngủ dậy, toàn thân mệt mỏi, liền nghĩ đến việc ra ngoài hít thở chút không khí.

 

Cửa vừa mở, trước mắt liền sáng bừng lên.

 

Ngoài cửa có một bàn đá, bên cạnh là một cây đào đang nở rộ. Hoa mọc dày đặc, cành lá chịu không nổi sức nặng, cánh hoa không ngừng rơi lả tả.

 

Dưới gốc cây đào có một người đứng đó, da trắng, dáng cao.

 

Người ấy nghiêng đầu nhìn ta, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt dài và đầy đặn, góc mặt sắc nét, đứng giữa cơn mưa hoa, từ đầu đến cuối trong đầu ta chỉ hiện lên một từ: Diễm tuyệt.

 

Ta nhất thời nhìn đến ngây người, sau đó nghĩ lại, sớm như vậy đã đứng ngoài cửa chờ, chắc chắn là tiểu Hoàng Môn dưới trướng Cao Vân Châu.

 

Nhìn dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú của hắn, trong lòng ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối thay.

 

Ta gọi hắn lại, bảo giúp ta thu dọn mấy món đồ hồi môn.

 

Hắn không nói gì, chậm rãi gật đầu tỏ ý đồng ý.

 

Hắn giúp ta chuyển hết hòm xiểng vào phòng, khi tiến lại gần, trên cổ hắn lộ ra một vết sẹo lồi lõm rõ ràng, giống như bị bỏng.

 

Ta nghĩ đến chuyện Cao Vân Châu tối qua làm “dội nước sôi người”, trong lòng không khỏi lo lắng, liền hỏi:

 

“Vết sẹo trên cổ… là chủ tử ngươi bắt nạt ngươi sao?”

 

Hắn dừng tay, liếc nhìn ta một cái, vẫn không nói gì, lại chậm rãi gật đầu.

 

Ta nghĩ thầm, quả nhiên Cao Vân Châu không giống như lời đồn, tâm tư vặn vẹo, tàn nhẫn với thuộc hạ không chút do dự.

 

Nhìn lại mấy món đồ ta mang từ nhà, đều do tiểu Hoàng Môn này từng thùng từng thùng giúp ta chuyển vào, sắp xếp cẩn thận, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình thay cho hắn, liền an ủi:

 

“Ngươi đừng giận, những kẻ ngồi ở vị trí cao như hắn, chắc trong đầu đều có chút vấn đề.”

 

Ta vỗ ngực đảm bảo:

 

“Sau này nếu hắn còn bắt nạt ngươi, cứ đến tìm ta. Hắn là Diêm Vương thì ta là tổ tông của Diêm Vương!”

 

Trong cơn phấn khích, ta hùng hồn vỗ hai cái vào mông hắn, coi như động viên.

 

5

 

Buổi chiều, hạ nhân dẫn ta đi gặp Cao Vân Châu.

 

Chúng ta băng qua một dãy hành lang dài, rẽ hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng lại đến nhà ngục của Đông Xưởng.

 

Trong nhà ngục, ánh sáng âm u, trên bốn bức tường treo đầy các loại hình cụ, tiếng rên rỉ thê thảm vang lên không ngừng.

 

Ta chợt nhìn thấy tiểu Hoàng Môn đã giúp ta chuyển rương hôm nay.

 

Trên má hắn còn dính một giọt máu, trong tay cầm một chiếc roi, từ từ tiến lại gần.

 

Đột nhiên, ta nhớ ra mình vẫn chưa biết tên hắn, định gọi thì người bên cạnh đã cúi người xuống:

 

“Đốc chủ.”

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

 

Đốc… Đốc chủ?

 

Hắn gọi hắn là Đốc chủ?

 

Đây là… Cao Vân Châu?

 

Ta… ta lại dám để Đốc chủ danh tiếng lẫy lừng giúp mình khuân vác rương?

 

Ta… ta… ta còn nói trước mặt hắn rằng hắn bị thần kinh, thậm chí còn dám mạnh miệng xưng là tổ tông của hắn?

 

Cao Vân Châu nở một nụ cười nhẹ với ta.

 

Ta chỉ muốn thay đổi chỗ ở ngay lập tức, thực sự mệt rồi.

 

Đôi tay ta run rẩy không ngừng, bởi ta đột nhiên nhớ ra, chính mình còn vỗ mông hắn hai cái để khích lệ.

 

Mông… khá là đàn hồi.

 

Trong khoảnh khắc, máu trong người ta như bị đóng băng.

 

Cao Vân Châu mỉm cười nhìn ta, nắm tay ta dẫn đi, từ từ tiến vào sâu trong nhà ngục.

 

Càng đi vào trong, ánh sáng càng tối dần, xung quanh bày đầy ghế hổ, treo những chiếc roi, ta có thể nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt, tiếng xé rách của máu thịt, tiếng người gào thét trong đau đớn.

 

Chân ta mềm nhũn, Cao Vân Châu chu đáo đỡ lấy ta.

 

Giọng hắn lễ độ, trong trẻo như ngọc:

 

“Thích địa ngục của Cao Diêm Vương không?”

 

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, kéo dài giọng mấy từ cuối:

 

“Hửm? Tiểu tổ tông của ta?”

 

6

 

Ta nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi khẽ run rẩy.

 

Trong không khí nồng nặc mùi tanh của máu, tiếng chửi rủa của tù nhân từng câu càng thêm thô tục, tiếng rên rỉ vang lên tựa như tiếng gầm gừ của dã thú.

 

Ta nhất thời đứng không vững, Cao Vân Châu liền đỡ lấy ta, hai tay đặt lên vai ta.

 

Nụ cười trên khuôn mặt hắn vẫn thanh tao lịch lãm:

 

“Nhìn xem, đây là ai.”

 

Ta từ từ ngẩng đầu, trước mặt là một người hầu mà ta mang từ nhà tới, hôm qua ta vừa nhờ hắn mang vòng tay về nhà báo bình an cho cha mẹ.

 

Ta ngơ ngác nhìn Cao Vân Châu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Hắn bình thản nói:

 

“Hắn muốn mang bí mật của Đông Xưởng ra ngoài, nhưng ta phát hiện.”

 

Ta không dám tin, nhìn người hầu trước mắt đã bị đánh đến mức da thịt bầm dập, nằm bệt dưới đất.

 

Ta quay đầu nhìn Cao Vân Châu:

 

“Ngươi nghi ngờ ta?”

 

Hắn mỉm cười:

 

“Sao có chuyện phu quân lại không tin nương tử? Hôm nay vi phu chỉ muốn nhắc nhở nương tử, sau này chớ nên dễ dàng tin người.”

 

Hắn thò tay vào trong ngực áo, từ từ lấy ra chiếc vòng tay của ta.

 

“Nhưng mà…”

 

Chiếc vòng được chế tác từ ngọc phỉ thúy thượng hạng, ánh lên vẻ mềm mại sáng bóng.

 

Hắn đưa chiếc vòng lên môi, nhẹ nhàng liếm một cái.

 

“Vị của phu nhân, ta đã nếm qua.”

 

Nụ cười trên môi Cao Vân Châu vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy rét buốt.

 

“Giống y như trên chiếc vòng này.”