9.
Ảnh Bạch tuy đã tỉnh lại, nhưng để giải hết độc trong cơ thể, hắn vẫn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng.
Mây thu giăng kín bầu trời, gió thu se lạnh, lại một mùa tiễn biệt cố nhân. Trước cổng thành, Mộ Quy dừng bước, khẽ ngoái đầu nhìn nàng.
“Hoàng tỷ tiễn đến đây thôi ạ.”
Nàng khẽ gật đầu với y, mỉm cười:
“Ừ.”
Nàng từng nói với Mộ Quy rằng mình vốn không phải huyết mạch hoàng thất, y không cần gọi nàng là hoàng tỷ, nhưng y vẫn cố chấp giữ nguyên cách xưng hô. Nàng dặn thêm:
“Thân thể ngươi vốn yếu, nếu dọc đường thấy khó chịu thì cứ dừng lại nghỉ ngơi, khỏe rồi hẵng đi tiếp.”
“Hoàng tỷ yên tâm, ta sẽ tự lo được. Nói về yếu, tỷ nên quan tâm người đang đứng trên tường thành kia nhiều hơn.”
Mộ Quy liếc lên thành cao, vẫy tay chào rồi lên xe ngựa.
Nàng dõi theo chiếc xe khuất dần, vừa quay đầu đã đụng ngay vào lồng ngực ấm áp của Ảnh Bạch.
“Không phải nói là không tiễn sao?”
Nàng vội lùi lại một bước, nơi cổng thành người qua kẻ lại, nàng không muốn bị chú ý.
“Thấy nàng đi lâu chưa quay lại, ta xuống đón.”
Hắn đưa tay, nắm lấy bàn tay nàng, khẽ kéo về phía cổng thành.
“Sợ ta chạy mất à?”
Nàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn hắn.
Hắn cúi đầu bật cười, ghé sát tai nàng, giọng nói trầm ấm:
“Đêm nay cưới nàng, đời này nàng đừng hòng thoát khỏi ta.”
Gò má nàng thoáng nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
“Thái y nói còn phải một tháng nữa ngươi mới khỏi hẳn.”
“Khỏi hay không… chẳng phải Đường Đường tự mình nghiệm chứng rồi sao?”
“Chưa từng đặt chân vào Nam Phong quán, cớ gì miệng toàn lời vô liêm sỉ thế hả?”
Nàng xấu hổ, toan rút tay ra mấy lượt đều bị hắn nắm chặt hơn.
“Gặp được nàng, dẫu không học cũng tự hiểu.”
Hắn bật cười, gương mặt hắt ánh chiều tà nhuộm thành sắc hồng, càng làm nổi bật làn da trắng bệch khiến nàng bất giác xót xa.
“Về cung nhanh lên.”
Nàng giục.
Hắn cụp mắt, khẽ “Ừ?” như để hỏi.
“Đến giờ uống thuốc rồi.”
Giọng nàng hạ thấp, hai má càng lúc càng ửng đỏ dưới ráng chiều. Tay vừa được buông ra liền bị hắn siết lại, mười ngón tay đan vào nhau, chẳng chút khe hở.
**Phiên ngoại – Ảnh Bạch**
Tay hắn khẽ run khi vén chiếc khăn hồng, đến cả đôi môi cũng không ngừng run rẩy.
Từ nhỏ sống trong chém giết, dưới tay không biết bao nhiêu thi thể, từng nhiều lần thoát hiểm giữa lằn ranh sinh tử, vậy mà chưa lần nào hắn thấy hoảng loạn như lúc này.
Dưới ánh nến ấm áp, nàng chỉ điểm nhẹ chút son, ánh mắt dịu dàng như nước, dung nhan ôn nhu, trên đầu cài cây trâm hoa lê do chính hắn tặng. Hai bông lê bạc trắng tinh khôi đính trên cành, khẽ lay động theo từng động tác ngẩng đầu của nàng.
Hắn biết, Doãn Chiếu cũng từng tặng nàng một cây trâm hoa lê. Lúc đó, Đường Đường vô cùng nâng niu, xem như báu vật, rồi mang tin vui ấy kể cho Tiêu Mộ Quy nghe. Khi ấy, Tiêu Mộ Quy đang rong chơi bên ngoài hoàng cung, mà nàng lại tưởng hắn (Ảnh Bạch) chính là Mộ Quy. Đôi tay trắng mịn của nàng khẽ vuốt lên đầu trâm ngọc, khóe mắt cong cong ánh lên niềm vui.
Đợi nàng nói xong, thấy hắn không mấy biểu cảm, nàng mới nhận ra sắc mặt hắn có phần sa sầm.
“Gần đây không ngủ được sao? Quầng thâm mắt rõ lắm rồi. Nếu triều chính có gì khó khăn, ngươi có thể tìm tỷ tỷ thương lượng.”
Nàng lo lắng nhìn hắn, nhưng trong mắt chỉ có tình thân, hoàn toàn không phải tình yêu.
Kỳ thực, mấy đêm mất ngủ chỉ vì hắn tỉ mỉ làm cây trâm muốn tặng nàng, nhưng chẳng biết mở lời ra sao.
Khi đó, hắn hiểu quá rõ — hắn là kẻ sống mãi trong bóng tối, còn nàng, Tiêu Đường Đường, là Trưởng công chúa cao quý, lại mang “huyết thống” với hắn. Giữa họ, có vô vàn ngăn trở không thể vượt qua.
Hắn cũng không rõ mình bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm sai trái ấy từ lúc nào — có lẽ là trong những lần giả làm Tiêu Mộ Quy, lặng lẽ ngắm nàng cúi đầu nhẹ giọng bàn bạc chính sự, hoặc khi nàng nhíu mày dịu dàng khuyên hắn chịu khó uống thuốc.
Hắn tham luyến hơi thở của nàng; ánh mắt trong trẻo như hồ xuân mỗi khi hướng đến hắn đều làm tim hắn dậy sóng.
Hắn xưa nay không phải người lương thiện. Thứ hắn muốn, chưa từng có chuyện dễ dàng buông tay. Nhưng Đường Đường đâu phải vật sở hữu; nàng là một con người. Nếu cứ bất chấp cướp đoạt, hậu quả thế nào hắn lường được cả.
Về sau, Tiêu Mộ Quy muốn truyền ngôi cho hắn. Hắn từ chối — sợ hằng ngày phải đối diện Đường Đường, yêu mà chẳng thể chạm vào, ắt sẽ khiến hắn phát điên.
Nào ngờ Mộ Quy lại mượn cớ xuất chinh, rời khỏi kinh thành.
Triều đình khủng hoảng, hắn nghe nàng muốn tìm người giống Mộ Quy để thay thế, liền bảo Nam Cung Thanh đưa nàng đến gặp mình.
Đại cục rối ren, thân thể mong manh như nàng làm sao chống chọi nổi sói lang trong triều?
Hắn biết hai nhà Doãn – Lâm nuôi dã tâm từ lâu, cố tình giăng bẫy hòng khiến nàng chết tâm.
Đến lúc phát hiện chân tướng về thân thế nàng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được dường như ông trời đang bao dung hắn.
Khi Lâm Trạch hạ dược nàng, hắn đã nhân cơ hội tiếp cận.
Nàng vì thuốc mà thần trí mơ hồ, đôi má đỏ ửng như phủ son, môi hệt cánh sen hé nở — hắn mang đầy dục vọng, không còn kiềm chế được.
Thế nhưng Đường Đường không thích kiểu cưỡng ép đó, nàng chỉ một lòng tìm lại Mộ Quy.
Hắn đành vừa uy hiếp vừa dỗ dành, ép nàng ở lại, biến nàng thành người của hắn.
Ngày nàng cắn lưỡi tự vẫn ngay trước mặt hắn, bất đắc dĩ hắn mới mang Mộ Quy quay lại.
Khi nàng nghe cuộc tranh cãi giữa hai người, nàng tin Mộ Quy, coi hắn như kẻ điên chẳng màng luân lý.
Ánh mắt ầng ậc nước của nàng đâm vào trái tim hắn nhói buốt. Nhưng những sự thật dơ bẩn, nhơ nhớp ấy — hắn thà chôn chặt còn hơn.
Bọn Doãn Hằng vì muốn đoạt ngai vàng mà bịa đủ thứ vu khống.
Nàng bị lừa dối… rồi rời xa hắn.
Từ đó, cả cung thành ai ai cũng khiếp sợ hắn như Diêm La. Chỉ vì một chút sơ sẩy làm nàng biến mất, hắn giết sạch không chút do dự.
Chúng đáng chết, vì chúng khiến hắn đánh mất Đường Đường.
May thay nàng đủ thông minh, cuối cùng cũng thấu rõ âm mưu đám phản tặc.
“Đường hoa lê in bóng bạch dương, nơi nào cũng là chốn sinh ly tử biệt.”
Hắn hiểu rõ nàng dư sức tránh mũi tên của Doãn Hằng, nhưng vẫn không kìm nổi sợ nàng bị thương.
Thấy nàng hoảng hốt, đau lòng, hắn biết bản thân đã cược đúng.
Để có được nàng, hắn bày thiên la địa võng, thậm chí không tiếc vứt bỏ cả chính mình.
Trong cơn hôn mê, hắn lờ mờ nghe tiếng nàng khóc.
Hóa ra nàng thật lòng lo cho hắn.
Sau khi tỉnh dậy, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức loại hết độc trong người, không muốn chờ thêm một khắc — hắn muốn cưới nàng.
Hắn đã dựng một căn nhà gỗ tĩnh lặng bên hồ ngoài thành, trồng đầy lê trắng.
Vào đêm nay, nến đỏ lung linh, ánh lửa hồng hắt lên gương mặt nàng, thêm phần kiều diễm. Hắn không chờ nổi nữa mà vòng tay ôm lấy gáy nàng, hôn lên đôi môi đỏ như son.
Từ nay, nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn.
Trăng khuyết vắt trên cành, soi sáng nhành ngọc.
Cũng là lúc xuân về, ngọn nến đỏ sẽ cháy suốt đêm.