6
Tốt lắm.
Chuyện tốt đẹp này, trừ hai nhân vật chính ra thì tất cả mọi người đều đồng ý cả rồi.
Ăn xong, tôi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.
Vừa ra ngoài đã thấy Cố Trầm Chu đứng chờ ở đó, hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi, trông thật giống hình mẫu tổng tài lạnh lùng bị tổn thương tình cảm nặng nề rồi quyết định đóng băng trái tim vậy.
“Anh còn chưa về à?”
Anh ngẩng đầu, lại trở về vẻ lười nhác quen thuộc, thản nhiên nói: “Đưa em về nhà.”
“Không đấy chứ?” Tôi cười cười, giọng trêu chọc, “Em vừa mới từ chối chuyện đính hôn với anh mà anh còn tận tụy thế à?”
Anh khẽ tặc lưỡi.
“Tôi đi đây nhé.”
“Đừng đừng đừng, được Tổng Cố đích thân đưa về, em vinh hạnh lắm chứ.”
Trên đường, tôi bận nghịch bảng điều khiển nhạc trên xe, vừa chỉnh vừa lẩm bẩm chê: “Danh sách phát gì đây, chán chết được.”
Anh khẽ cong môi cười, hờ hững nói: “Vậy em chọn vài bài hay hơn đi.”
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe.
Xe dừng lại trước vạch kẻ đường vì đèn đỏ.
Không ai nói gì.
Tôi âm thầm đếm ngược giây đèn đỏ.
Sao mà dài thế.
“Tối nay ba mẹ em nói chuyện đính hôn, anh đừng để tâm nhé.” Tôi chủ động mở lời. “Họ chỉ là thấy anh quá ưu tú thôi.”
Vài giây sau, giọng anh trầm thấp, mang theo chút cô đơn: “Không để tâm?”
“Ừ, em không muốn kết hôn sớm rồi mất tự do, sống kiểu chăm chồng dạy con đâu.”
Anh bỗng bật cười: “Làm gì mà nghiêm trọng thế. Nếu cưới anh, anh sẽ không gò bó em đâu. Em vẫn có thể sống như bây giờ, làm điều mình thích.”
“Tỉnh lại đi.” Tôi liếc anh một cái. “Anh vừa được dân mạng phong làm ‘Phật tử Kinh thành phiên bản đời thực’, mà vừa quay đầu đã lộ tin đính hôn, có mà bị chửi te tua.”
“Đến lúc đó chắc em cũng bị đào ra cho dân mạng mổ xẻ mất.”
“Phật tử Kinh thành?”
Cố Trầm Chu nhíu mày, vẻ mặt mù tịt.
Tôi kinh ngạc nhướng mày: “Anh không biết thật à?”
7
Anh không nói gì.
Lặng lẽ khởi động xe.
Chiếc Bentley trầm lặng lao vào màn đêm. Đến trước nhà, tôi vẫn chưa vội xuống xe.
Thay vào đó, tôi mở Douyin (TikTok Trung Quốc), tìm kiếm tên anh.
Kết quả toàn là các tài khoản marketing.
Tôi tùy tiện bấm vào một video, mở phần bình luận ra cho anh xem.
“Anh nhìn xem, đoạn phỏng vấn anh tham gia nhân dịp công ty niêm yết được đăng lên mạng, bùng nổ luôn. Ai nấy đều vì chuỗi Phật châu trên tay anh mà gọi anh là ‘Phật tử Kinh thành phiên bản đời thực’.”
Anh lặng lẽ lướt qua phần bình luận.
Lông mày ngày càng nhíu chặt.
Trước khi anh biến thành ông cụ cau có, tôi nhanh tay giật lại điện thoại.
“Muốn xem thì dùng điện thoại của anh ấy.”
Tôi tháo dây an toàn: “Tôi vào nhà đây.”
Vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa xe.
Cổ tay kia lại đột ngột bị ai đó giữ chặt.
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.
Chỉ thấy tay anh đang run nhẹ.
“Em tin mấy thứ đó à?”
Tôi không đoán ra được thái độ của anh: “Cũng bình thường thôi.”
“Lương Tuế,” anh hạ giọng, dùng đốt tay gõ nhẹ lên trán tôi, “có lúc anh thật muốn gõ đầu em ra xem bên trong chứa cái gì.”
“???”
Chỉ là xem mấy tin vớ vẩn thôi mà.
Cần gì giận thế?
Tôi thở dài trong lòng, cố gắng an ủi: “Gần đây trong mấy bộ truyện thể loại chính trị thượng lưu, thiếu gia giới Kinh thành toàn thích đeo Phật châu. Anh lại điển hình như thế, bị gọi như vậy cũng chỉ là cư dân mạng đùa tí thôi, rồi cũng lắng xuống ấy mà…”
Thế nhưng anh lại bất ngờ buông lời thô tục:
“Đệch cái danh Phật tử Kinh thành ấy đi.”
“Chuỗi Phật châu này, là năm em mười sáu tuổi lên núi cầu bình an cho anh đấy.”
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Trừng mắt nhìn anh.
Anh nhếch môi cười nhạt, giọng chắc chắn: “Anh biết ngay là em không nhớ.”
“……”
Vậy thì anh đúng là hiểu tôi thật.
Tôi cười gượng: “Cũng đã năm sáu năm rồi, không nhớ cũng là bình thường… đúng không?”
“Thích cái con khỉ.” Anh càng nói càng giận, “Lương Tuế, chuỗi Phật châu như vậy, em chỉ tặng cho anh đúng một lần, tại sao em lại không nhớ?”
“……”
Không phải chứ, hai ta từ nhỏ đến lớn đã tặng nhau không biết bao nhiêu món quà.
Sao có thể nhớ hết từng cái một được?
Khả năng lật kèo của anh đúng là quá mạnh.
Thấy tôi im lặng không đáp, anh lại tiếp tục tăng nhiệt:
“Chuỗi Phật châu này đã giúp anh tránh bao nhiêu mối tình rồi đấy, Tuế Tuế, chẳng lẽ em không nên chịu trách nhiệm sao?”
“Anh đúng là hết nói nổi.”
Tôi im lặng một lúc, cố gắng tách bản thân khỏi trách nhiệm: “Cho dù chuỗi Phật châu đó là em tặng anh, thì em cũng đâu bảo anh phải đeo nó đâu.”
Anh như hơi do dự một chút.
Rồi lại mở miệng, ánh mắt nhìn tôi có thêm vài phần chân thành.
“Đúng, là anh tự muốn đeo.”
“Bởi vì chuỗi Phật châu đó là em tặng.”
“Sau khi em ra nước ngoài, mấy đối tác lớn mà anh làm việc chung cứ tìm đủ cách giới thiệu người này người kia cho anh.”
“Anh chỉ muốn để họ biết, anh đã có người mình thích rồi.”
“Vậy nên điều quan trọng là em, không phải chuỗi hạt.”
“Tuế Tuế, anh không phải là cái gì mà ‘Phật tử Kinh thành’ trong miệng bọn họ.”
Tôi sững sờ.
Thậm chí cảm giác như mình đã nín thở mấy giây.
Đến khi kịp phản ứng lại, phát hiện đèn đường trên nóc xe đã tắt.
Khoang xe chìm vào một khoảng tối đen.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai.
Một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng mình:
“Vậy ý anh là… anh thích…”
“Phải, anh thích em.”
8
Tối hôm đó.
Tôi mơ thấy nguồn gốc của chuỗi Phật châu ấy.
Hồi đó là kỳ nghỉ hè năm lớp 10, hai gia đình chúng tôi hẹn nhau đi leo núi.
Khi leo đến lưng chừng núi, tôi đuối sức không leo nổi nữa, nên tìm một cái chòi nhỏ bên đường để nghỉ.
Lúc đó, tôi phát hiện có một con đường nhỏ khác.
Bị tò mò thúc đẩy, tôi men theo con đường ấy và tình cờ phát hiện một ngôi chùa xây sát mép vách núi.
Ngôi chùa rất nhỏ, tường gạch mái ngói đều đã nứt nẻ, nhuốm màu thời gian.
Vừa bước vào là chính điện, bên trong có một vị sư già đang ngồi thiền.
Áo ông mặc cũng rách rưới, chiếc áo cà sa màu vàng đất cũ đến mức bạc trắng, môi nứt nẻ, tay lần chuỗi Phật châu.
Ông nói với tôi: “Đây không phải là con đường đúng để lên núi, con đường này đến đây là ngõ cụt.”
Lúc đó tôi còn nhỏ.
Cảm thấy chuyện đó chẳng sao cả.
“Dù sao con chỉ muốn ngắm cảnh thôi, chỗ này của ông ngược lại còn đặc biệt hơn.”
Ông mỉm cười: “Từ năm ngoái, ngọn núi này được khai thác làm khu du lịch, từ đó đến nay, con là người đầu tiên nói vậy.”
“Hầu hết mọi người khi biết mình đi nhầm đường đều phàn nàn. Dù sao leo núi cũng rất mệt.”
Ông thấy có duyên với tôi, nên đã tặng tôi chuỗi Phật châu mà ông luôn mang theo bên mình.
Sau đó tôi quay lại, định hội tụ với Cố Trầm Chu và mọi người thì phát hiện anh đang gọi điện cho tôi ở chỗ cái chòi lúc nãy.
Tín hiệu trên núi vốn không tốt.
Tôi cũng không hề để ý điện thoại.
Khi đó anh rất sốt ruột: “Anh chỉ vừa đi mua nước thôi mà em đã biến mất, em không thể đừng chạy lung tung được à!”
Giọng anh khi đó hiếm khi nghiêm khắc như vậy.
Tôi cố giữ thể diện, không chịu thừa nhận mình đi lung tung: “Em không có chạy lung tung, em đi cầu bình an cho anh đó, sao anh lại nói em như thế.”
Anh nhìn chuỗi Phật châu đó.
Lập tức im bặt.
Lúc đó tôi hơi chột dạ, nên chẳng bao lâu sau đã quên bẵng đi chuyện ấy.
Nào ngờ Cố Trầm Chu lại coi nó như báu vật.
Trong khi tôi còn chê chuỗi hạt đó không đẹp…
Trời ơi!!
Cứu tôi với!!
Rốt cuộc tôi đã làm cái gì thế này?!
9
Lời tỏ tình bất ngờ tối hôm đó…
Đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi tránh mặt Cố Trầm Chu mấy ngày, cho đến khi mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm.
Không thể từ chối được, tôi đành thu dọn đồ rồi quay về biệt thự cũ.
Vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc — mẹ tôi rất thích hoa hồng. Hồi mua căn nhà này, bà đã đặc biệt mời thợ vườn thiết kế một khu vườn nhỏ.
Đúng mùa hoa nở rộ, hương hoa ngào ngạt.
“Tuế Tuế về rồi à, mẹ vừa học được món mới, con nếm thử xem thế nào.”
Mẹ đặt dĩa thức ăn trước mặt tôi, ánh mắt đầy chờ mong.
Tôi cúi đầu nhìn đĩa cánh gà sốt cola thơm lừng, như thể vô tình hỏi: “Ba con đâu rồi ạ?”
Nụ cười của mẹ khựng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường: “Ba con tăng ca.”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, không nói gì.
Nụ cười của mẹ không thể giữ nổi nữa, sắc mặt trở nên lúng túng.
“Lại đi tìm người đàn bà kia rồi à?”
Mẹ mím môi, coi như thừa nhận.
Tôi khẽ thở dài, có chút bất lực: “Mẹ đã biết rồi, sao vẫn vì ba mà học nấu ăn, làm những chuyện mẹ không thích?”
Mẹ im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ: “Tuế Tuế, nhưng mẹ… chỉ có thể làm những việc này thôi.”
Ba mẹ tôi vốn là một cuộc hôn nhân thương mại truyền thống. Trong một gia đình như vậy, mẹ tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một tiểu thư nhà giàu chuẩn mực.
Khi bà kết hôn, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng cho gia tộc — kể từ đó, giá trị cá nhân của bà không còn tồn tại.
Người khác gọi bà là “phu nhân nhà họ Lương”, và từ đó trở đi, cuộc đời của bà chỉ xoay quanh hai chữ: gia đình.
Khi phát hiện ba tôi ngoại tình, bà đã mất nửa tháng để tự tiêu hóa chuyện đó.
Cuối cùng, vẫn lựa chọn tha thứ.
Rõ ràng là người yêu hoa hồng đến thế, vậy mà từ lúc đó đến nay, mẹ tôi chưa từng nhận lại được một đóa hồng nào — loài hoa tượng trưng cho tình yêu.
Bởi vì một khi đã kết hôn, lợi ích giữa hai công ty ràng buộc sâu sắc, ly hôn trở thành phương án bất lợi nhất.
Cộng thêm sự hiện diện của tôi, nên mẹ vẫn luôn cam chịu.
Tôi cảm thấy bi thương, nhưng lại bất lực.
“Thôi đừng nói chuyện mẹ nữa.” Mẹ ngắt dòng suy nghĩ của tôi, “Mẹ nghe Trầm Chu nói con vẫn chưa tới công ty anh ấy làm, gọi con cũng không được, chuyện gì thế?”
Tôi bĩu môi: “Còn không phải vì mấy người nói chuyện đính hôn ngay trên bàn ăn đấy à.”
Tôi ngập ngừng một chút: “Rồi anh ấy… tỏ tình với con.”
Ánh mắt mẹ lập tức lộ rõ vẻ vui mừng: “Vậy thì tốt quá còn gì? Mẹ thấy con cũng thích nó mà.”
“Phải.” Tôi không trốn tránh, thản nhiên thừa nhận.
“Thế thì—”
“Nhưng mẹ à,” tôi nghiêm túc nhìn mẹ, “con không muốn cưới anh ấy.”
“Ít nhất là hiện tại thì không.”
“Sao lại vậy?” Mẹ không hiểu, “Trầm Chu ưu tú thế, điều kiện cũng tốt, quan trọng nhất là hai đứa lại có tình cảm.”
“Anh ấy đúng là rất giỏi, nhưng còn con thì sao?”
Tôi cười tự giễu: “Con không có thiên phú đặc biệt, cũng chẳng đủ nỗ lực. Điểm duy nhất có thể ngang bằng với anh ấy, là điều kiện gia đình.”
“Hiện tại anh ấy thích con, nhưng ai có thể đảm bảo sau khi kết hôn, anh ấy vẫn mãi yêu con? Nếu sau này anh gặp được người ưu tú hơn, cuốn hút hơn, thì con biết phải làm sao?”
“Thế nên trước khi con có thể đứng ngang hàng với anh ấy, con sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Tình yêu mà con mong muốn, luôn là kiểu: anh rất tốt, nhưng con cũng không tệ.”
Kể cả sau này có đến lúc phải chia tay, con cũng sẽ không vì thiếu năng lực sinh tồn mà trở nên thảm hại.
Bởi vì con đủ bản lĩnh, nên sẽ không vì bất cứ ràng buộc nào mà phải thỏa hiệp.
“…Con nói đúng.” Mẹ khẽ thở dài. “Là mẹ suy nghĩ chưa thấu đáo.”