4
Sự thật chứng minh, có những việc tôi đã suy nghĩ quá nhiều — câu “học sinh giỏi toàn diện” mà ai kia từng nói, hóa ra không phải nói chơi.
Tuy phần “đạo đức tốt” còn cần kiểm chứng thêm, nhưng “học giỏi” thì… đúng là danh xứng với thực.
Nhất Trung là trường trọng điểm, nơi tập trung toàn cao thủ.
Tôi lần này thi đúng phong độ, nhưng cũng chỉ xếp thứ 5 trong lớp.
Còn cái người này? Đứng ngay phía trên tôi.
Phần thi tổ hợp tự nhiên của cậu ta còn xuất thần đến mức gần như tuyệt đối, suýt đạt điểm tối đa.
Nếu không vì bài văn bị lạc đề đến mức không đủ điểm trung bình, thì vị trí thủ khoa toàn lớp chắc chắn không ai khác ngoài Trần Dã.
“Cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi với em rồi nhỉ?”
Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét kia, tôi nhịn cười, chỉ bĩu môi một cái.
Không phục cũng không được — có những người đúng là sinh ra để học.
Trần Dã thường ngày ngoài việc nghe giảng và làm bài tập thì chẳng bao giờ làm gì gọi là “học hành nghiêm túc”.
Tâm trạng mà không tốt thì bài cũng không thèm làm.
Tiết tự học thì hoặc là ngọ nguậy tìm cách lại gần tôi, hoặc chống cằm nghiêng đầu… ngắm tôi.
Nói chung là: không có chút dáng dấp nào của một “học bá”.
Sau kỳ thi, tôi bình tĩnh chấp nhận kết quả — dù sao cũng là kết quả đúng như khả năng.
Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy.
“Chuyện gì đây?”
Bà cau mày nhìn bảng điểm: “Không phải trước giờ con luôn đứng nhất sao?”
Trường mới có nhiều học sinh giỏi, thứ hạng tụt xuống cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi cúi đầu, muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng không mở miệng.
“Có phải vì mấy chuyện không đâu mà xao nhãng không? Không được để xảy ra lần sau!”
“Thời điểm quan trọng thế này, không được có chút sơ suất nào.”
“Đặc biệt là không được nảy sinh ý định sai lệch, bị đám con trai hư hỏng lừa gạt!”
“…”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi chỉ lặng lẽ nhìn miệng mẹ đang mở rồi lại đóng, chẳng buồn phản ứng.
Chỉ cúi đầu dùng đũa đếm từng hạt cơm trong bát.
“Dư Dư à, một mình mẹ vất vả nuôi con lớn, con sẽ không làm mẹ thất vọng đúng không?”
Đấy, vừa đe dọa vừa mềm mỏng — mẹ tôi lúc nào cũng có cách khiến tôi gật đầu.
Tôi nhai cơm mà như nhai sáp, buồn bực “ừm” một tiếng cho qua chuyện.
Sau lần mẹ nói chuyện đó, tâm trạng tôi bị xáo trộn rõ rệt.
Cảm xúc u ám bao phủ, tôi chỉ biết vùi đầu vào học, làm đề, học tiếp, không ngơi nghỉ.
Cảm giác như có tảng đá đè lên vai — đến thở cũng thấy mệt.
Có lẽ tôi không nhận ra, nhưng dạo gần đây ngay cả thái độ với Trần Dã cũng lạnh nhạt đi ít nhiều.
Sau lần thứ ba từ chối cậu ấy rủ đi về chung buổi tối, Trần Dã chẳng nói một câu, lặng lẽ rời khỏi lớp.
Hai tiết tự học cuối cùng trong ngày cậu ấy cũng không quay lại.
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi thong thả thu dọn đồ đạc — vì hôm nay tôi trực nhật, phải ở lại cuối cùng để khóa cửa lớp.
Khi tôi tắt đèn và khóa cửa xong, cả tầng đã vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường và chút ánh trăng chiếu nghiêng qua cửa sổ giúp nhìn rõ lối đi.
Tôi vừa rẽ qua góc cầu thang thì —
Cả người đột nhiên bị ai đó ôm chặt lấy, hai chân tôi lập tức rời khỏi mặt đất.
Ngay sau đó, cổ tôi liền cảm nhận được hơi thở ấm áp — hơi ngứa.
Cái cảm giác quen thuộc đến chết người này…
“Anh làm gì đấy?”
Tôi đập nhẹ lên tay cậu ta đang ôm eo mình, giả vờ tức giận đạp đạp chân: “Thả em xuống!”
Trần Dã hừ khẽ một tiếng, đổi hướng bế, lợi dụng chiều cao của mình ôm tôi như bế trẻ con, đi xuống cầu thang.
Môi áp sát tai tôi, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:
“Đừng giãy nữa, có hét khản cổ cũng không ai đến cứu em đâu.”
“…”
Cái tên này hôm nay diễn sâu ghê đấy.
Thấy không vùng vẫy nổi, tôi cũng đành vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, để mặc cho cậu ấy bế xuống.
Trong bóng tối, mọi giác quan đều như nhạy bén hơn.
Tôi tựa đầu lên vai Trần Dã, nghe rõ cả tiếng hô hấp nhẹ nhàng và nhịp tim vững vàng của cậu ấy.
“Giang Tiểu Dư, hôm nay anh giận rồi. Em phải dỗ anh.”
Cậu ta ngừng một chút, như nhớ ra điều gì đó, lại lẩm bẩm bổ sung:
“Thôi, không dỗ cũng không sao…”
Nghe tiếng nói dịu xuống bên tai, không hiểu sao, tất cả cảm xúc kìm nén mấy ngày nay trong lòng tôi bỗng chốc vỡ òa.
Nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Tôi cắn môi cố nhịn, không để bật thành tiếng.
Trần Dã dùng một tay đẩy cửa phòng học trống, bế tôi vào, đặt lên bàn.
Cậu đưa tay kéo lấy cánh tay tôi.
Tôi rút tay lại, chôn mặt vào cổ cậu ấy, ôm chặt hơn nữa.
Cậu ta buông tay ra, bật cười khe khẽ:
“Sao lại ôm nghiện luôn rồi à——”
“Trần Dã…”
Tôi hít mũi, ngắt lời cậu bằng giọng nghẹn ngào.
“Anh ôm em một cái, được không?”
Nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng tôi, cậu lập tức siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
“Không sao rồi, bé yêu.”
Cậu xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Anh ở đây mà.”
“Nếu em có chuyện gì trong lòng, cứ nói với anh.”
Tôi không nói gì, chỉ càng ôm chặt cậu hơn.
Một lúc sau, khi tâm trạng dịu xuống, tôi mới từ từ ngẩng đầu ra khỏi vòng tay ấy.
Trần Dã dùng hai tay nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán tôi.
“Nói anh nghe, sao em khóc?”
Tôi ngồi trên bàn, vừa vặn đối diện với ánh mắt cậu ấy.
Khoảng cách rất gần, tôi còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt đó, sống mũi tôi lại cay xè, nước mắt suýt nữa lại trào ra lần nữa.
Cuối cùng, tôi hít sâu, hạ quyết tâm mở lời:
“Tại sao em mãi không hiểu nổi phần mặt cắt hình nón vậy, hu hu hu…”
Tôi vừa nức nở, vừa xấu hổ quay mặt đi.
Lời nói đến miệng lại rẽ sang hướng khác — tôi vẫn không thể nói ra nỗi tủi thân thực sự trong lòng mình.
Tôi rõ ràng cảm thấy cậu ấy khựng lại một chút, sau đó bật cười bất lực, giơ tay giúp tôi lau nước mắt:
“Chuyện bé xíu thế mà cũng khóc, đúng là đồ mít ướt.”
Cậu nhéo má tôi:
“Sau này hỏi anh, anh dạy cho.”
Tôi lau nước mắt, khẽ “ừ” một tiếng.
“Nhưng mà… anh sẽ đòi thù lao đấy.”
Nghe vậy, tôi nghi hoặc quay sang nhìn cậu — còn chưa kịp phản ứng thì má đã bị hôn một cái rõ kêu.
“Phần thưởng chính là như thế này đây.”
5
Từ hôm đó trở đi, Trần Dã chính thức đảm nhận “vai trò” thầy giáo nhỏ của tôi.
Ghi chú quan trọng:
Chỉ có mỗi cậu ta là nghĩ thế thôi.
“Tan học xong, bạn trai dẫn đi rừng mai sau trường dạy làm bài toán nha~”
Thầy trên bục vẫn đang thao thao giảng bài, thì một mảnh giấy nhớ lặng lẽ được đẩy qua.
“Rừng mai” là khu rừng nhỏ sau tòa nhà dạy học, chẳng mấy ai lui tới, lại càng không ai tới đó làm bài.
Tính toán như thế, khác gì đập thẳng bàn tính lên mặt tôi.
Bảo là không có ý đồ gì khác, chó nghe còn không tin.
Tôi viết lại:
“Cút. Không tin anh nữa. Lại định lừa em đến đấy để làm mấy trò vớ vẩn chứ gì.”
Mấy chuyện xấu xa kiểu đó, cậu ta đâu có thiếu tiền án tiền sự.
Trần Dã đọc xong, chột dạ, dừng tay đang xoay bút, quay đầu ho khan mấy tiếng cho có lệ.
Lên lớp 12, mọi trường đều siết chặt thời gian học hành, Nhất Trung cũng không ngoại lệ.
Một tuần chỉ có buổi chiều Chủ nhật là được nghỉ.
Bình thường tôi sẽ về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại trường.
Nhưng tuần này, kế hoạch bị phá hỏng hoàn toàn — bởi một người nào đó vừa dụ dỗ vừa ra vẻ tủi thân, kéo tôi đi hẹn hò.
Lý do đưa ra nghe rất chính nghĩa: “Bù đắp khoảng thời gian bị em lạnh nhạt.”
“Đến rồi, chính là đây.”
Tôi ngẩng đầu nhìn mấy chữ viết xiêu vẹo treo phía trên —
“Búp Măng… Mẫu Giáo”?
Dù tôi không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, nhưng cũng đủ chắc chắn rằng… chẳng ai lại chọn một nơi ngập tràn trẻ con và màu sắc như mẫu giáo để hẹn hò cả.
Còn đang ngẩn người, tôi đã bị Trần Dã kéo vào bên trong.
Đường vào hoàn toàn thông suốt, khắp nơi đều là những đồ trang trí ngộ nghĩnh, tường dán đầy hình vẽ màu mè rực rỡ.
Khiến tâm trạng cũng theo đó mà tươi sáng hẳn.
Tôi vẫn đang thắc mắc sao cuối tuần rồi mà mẫu giáo này vẫn mở cửa,
thì Trần Dã đã đẩy một cánh cửa ra — bên trong lập tức vang lên tiếng trẻ con ríu rít náo nhiệt:
“Anh Trần Dã đến rồi!”
“Lần này có mang quà cho tụi em không đó?”
“Chị xinh đẹp này là ai vậy?”
Thấy có người vào, lũ trẻ lập tức ùa tới, mỗi đứa một câu, ríu rít hỏi han như chim sẻ.
Nhìn là biết Trần Dã rất thân thiết với tụi nhỏ.
Khuôn mặt bình thường hay bày ra vẻ ngầu lòi khó gần, giờ lại rạng rỡ với nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn vô cùng.
“Suỵt——”
Cậu ta đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu: “Còn ồn nữa là cô giáo Tiểu Từ sẽ giận đó nha~”
Cậu ta vừa nói xong, tôi mới phát hiện không xa phía trước có một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đang đứng đó.
Khí chất dịu dàng, ăn mặc thanh lịch, gương mặt luôn nở nụ cười nhè nhẹ.
Phát hiện tôi đang nhìn mình, cô ấy khẽ mỉm cười với tôi.
Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Trần Dã, nụ cười kia liền xen thêm chút bất đắc dĩ, như vừa trách yêu vừa cưng chiều.
“Các con nào, ngồi xuống đi nhé, sắp đến giờ văn nghệ rồi đấy~”
Giọng nói của cô giáo vừa vang lên, lũ nhỏ liền chạy tán loạn về chỗ, tự giác ngồi thành hàng.
Trần Dã kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế tròn nhỏ ở hàng cuối cùng.
Bọn trẻ lần lượt lên sân khấu biểu diễn: múa, hát, thổi sáo… cái gì cũng có.
Không khí rộn ràng, những gương mặt non nớt, ngây thơ tràn đầy nụ cười vô tư.
Tôi cũng bất giác bị cuốn theo, cảm giác đè nén mấy ngày qua như được gột sạch, lòng nhẹ bẫng.
Tuy vậy, tôi vẫn không quên né tránh bàn tay cứ liên tục tìm cách mò sang muốn nắm tay tôi.
Ở đây còn bao nhiêu trẻ con nhìn kìa, ngại chết đi được!
“Hừ! Lo nhìn tụi nó đến quên cả bạn trai đang ngồi bên cạnh rồi đúng không?”
Trần Dã bắt đầu ghen bóng gió.
Cậu ta lén lút dịch ghế sang gần tôi hơn, mặt cũng nhích sát lại.
Sau vài lần dùng ánh mắt cảnh cáo mà không hiệu quả, tôi không nhịn được nữa —
Bốp! Tôi vỗ thẳng một cái vào trán cậu ta.
Cuối cùng mới chịu im.
Tôi quay lại tiếp tục xem biểu diễn thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô giáo Tiểu Từ đang nhìn mình.
Trong mắt cô ấy chứa đầy vẻ trêu chọc xen chút hiếu kỳ.
Tôi giật mình, vội cười gượng một cái.
Cô dường như nhận ra sự bối rối của tôi, liền khẽ gật đầu đầy thân thiện rồi dời mắt đi.
Tự nhiên khiến người ta thấy gần gũi.
Buổi chiều trôi qua trong chớp mắt, cũng đến giờ phải tạm biệt.
Trần Dã bị cô Tiểu Từ gọi sang nói chuyện, và ngay lúc cậu ấy vừa rời đi, đám trẻ con lập tức ùa đến tôi.
Bên này một câu, bên kia một tiếng, cười nói nô đùa rộn ràng vô cùng.
“Chị ơi, chị đẹp quá, sau này làm vợ em được không?”
Một cậu nhóc mặt mũm mĩm, đầu tròn như quả bóng rổ bám lấy tay tôi, ngước mặt chu môi nháy mắt rất “có nghề”.
Ngay giây sau đó, Trần Dã quay lại — mặt treo nụ cười đầy gian trá.
“Lại đây nào, anh có điều quan trọng phải nói với em đấy.”
Cậu ta ngồi xuống, kéo cậu nhóc qua, ghé tai thì thầm điều gì đó.
Chẳng biết cậu ấy nói gì, chỉ thấy nhóc con tròn mắt nhìn tôi như thể thấy quái vật, rồi lập tức… mếu máo bật khóc.
Tôi còn đang thắc mắc, thì nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào:
“Chị ơi… anh Trần Dã nói chị sẽ hóa thành… hổ lớn cắn người… hu hu hu… thế là em không có vợ nữa rồi…”