5

 

“Ông nội” đúng là siêu cấp, dẫn tôi chơi suốt nửa tháng, trận nào cũng thắng, giết địch đến mức tê dại cả tay.

 

Vì chút sĩ diện hão, tôi còn chủ động liên hệ mấy tài khoản marketing, gửi cho họ video ghi lại mấy trận đấu của tôi, định bụng để họ khen ngợi tay nghề của tôi một chút.

 

Tôi nghĩ quá đơn giản rồi.

 

Kết quả toàn là… chửi tôi thuê người chơi hộ.

 

Còn có người nhắn đòi solo với tôi nữa.

 

Rất tốt—tôi chiều hết cái đám thích gáy đó!

 

Không kìm được, tôi dùng nick chính đáp lại họ:

 

“Đấu thì đấu, ai sợ ai!”

 

Vừa gửi xong đã hối hận.

 

Lập tức xóa, nhưng vẫn bị chụp màn hình lại.

 

Rồi họ nói tôi xóa nhanh là vì sợ.

 

Không được, tôi lớn từng này đầu, chưa từng chịu nhục như vậy!

 

Sự việc đến nước này, tôi chỉ còn cách gọi viện binh.

 

“Ông nội, ông dậy chưa?”

 

“Con gây họa rồi.”

 

Tôi gửi cho anh ta toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, hỏi nên làm sao bây giờ.

 

“Ông nội” suy nghĩ một lát rồi nói:

 

“Chuyện này hơi phức tạp… hay là gặp mặt nói chuyện đi.”

 

Địa điểm được hẹn ở quán cà phê ngay cổng khu tôi sống.

 

Xui xẻo làm sao—lại đụng trúng Trần Dã.

 

Sao đi đâu cũng có mặt anh vậy trời?!

 

Tôi lập tức liếc đi chỗ khác, định vờ như không quen biết.

 

Nhưng Trần Dã thì ngược lại—bước thẳng tới, ngồi phịch xuống đối diện tôi, gọi phục vụ mang một ly sữa nóng.

 

Tôi mặt lạnh như tiền, nói:

 

“Dậy đi, chỗ này có người rồi.”

 

Anh ngả lưng ra ghế, chân duỗi dài ra đụng cả vào giày tôi, hỏi một câu:

 

“Nói chuyện chút được không?”

 

“Tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Tôi khuyên anh đi sớm một chút, bạn trai tôi sắp đến rồi, tính khí ảnh không tốt lắm.

 

Tôi sợ lát nữa tay chân nhỏ bé của anh không chịu nổi, lúc đó xấu mặt lắm.”

 

Trần Dã khẽ cười, ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm nhìn tôi, cố ý kéo dài giọng hỏi:

 

“Bạn trai á?”

 

“Đúng vậy.” Tôi tránh ánh mắt anh, uống một ngụm nước chanh, bắt đầu nói linh tinh.

 

“Dù sao anh cũng nên đi đi, tôi nói thật đấy, lát nữa bị đánh thì đừng trách tôi không nhắc trước.”

 

Trần Dã vẫn không nhúc nhích, còn rút điện thoại ra bấm vài cái, rồi đưa cho tôi:

 

“Người mà em gọi là bạn trai… chẳng lẽ là người này?”

 

Trên màn hình là đoạn chat giữa tôi và “ông nội”.

 

Tôi lập tức có cảm giác chẳng lành, ngồi thẳng lại cảnh giác, trừng mắt nhìn anh hỏi:

 

“Ý anh là gì đây?”

 

Trần Dã khẽ nhếch môi cười, ánh mắt rực rỡ, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khiến gương mặt anh mềm mại hẳn đi, dịu dàng đến lạ:

 

“Em đã chủ động như vậy rồi, anh mà không có trách nhiệm thì không ổn nhỉ. Bạn gái cũ, lâu rồi không gặp.”

 

Tôi giật mình, gần như không tin nổi, hỏi dồn:

 

“Người nói chuyện với tôi suốt thời gian qua… là anh?”

 

“Ừ hứ.” Anh vui vẻ gật đầu, không hề giấu giếm.

 

“Người dẫn tôi chơi game cũng là anh?”

 

“Chứ còn ai vào đây?”

 

Lúc đó, ly sữa nóng được bưng ra.

 

Trần Dã cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy sữa, tâm trạng rất tốt, nói:

 

“Tiểu Chi Tử, anh đã nói rồi mà—em có chạy cũng không thoát.”

 

Anh lấy lại điện thoại, bấm thêm vài cái, rồi đẩy cho tôi xem.

 

Trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa anh và một người được lưu tên là “thằng con khốn”:

 

“Cháu ơi, bạn gái mày tìm ông làm người chơi cùng này?”

 

“?”

 

“Tự xem đi.”

 

“Đưa tài khoản ông đây.”

 

“Thế này có ổn không?”

 

“Ba vạn tệ được không?”

 

“Chốt đơn.”

 

Trần Dã đặt thìa xuống, uống vài ngụm sữa nóng, bên môi dính một chút sữa—nhìn mà muốn hôn một cái.

 

Phi! Hôn cái đầu ấy!

 

Anh rút lại điện thoại, có vẻ rất đắc ý, chậm rãi nói:

 

“Người em thuê ấy, đúng lúc lại là anh em thân thiết của anh.”

 

Tôi nghĩ mãi không hiểu—đã là bạn thân, sao lại dùng cái ID đó?

 

Phải biết là tôi đã cố tình chọn cái tên đó, nhìn qua là biết anti của Trần Dã.

 

“Thế ID của hắn là sao?”

 

“À cái đó hả…”

 

Trần Dã nhớ lại rồi bật cười:

 

“Anh với cậu ta từng solo, anh thua. Trừng phạt thua cuộc là phải đổi ID thành ‘ông nội Trần Dã’. Em cũng biết mà, fan trong livestream của anh toàn cái đám phản nghịch, suốt ngày tặng quà cho đối thủ chỉ để bắt anh chịu phạt. Ai ngờ đâu, lần này lại giúp anh quá trời.”

 

Anh nghiêng người tới gần, đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu tôi, ánh mắt cưng chiều như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch vậy.

 

Mà đúng, tôi đúng là đứa ngốc thật.

 

“Lúc đầu, anh nghĩ—em đã gọi anh là ông nội rồi, anh làm sao mà không giúp em được? Ban đầu còn hơi do dự, nhưng vừa nãy thì đổi ý rồi.”

 

“Sao đổi ý?”

 

Vừa hỏi xong tôi đã thấy hối hận—anh chắc chắn sẽ nói mấy lời không đứng đắn cho xem.

 

Quả nhiên.

 

Trần Dã lại xoa rối tóc tôi, giọng trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu:

 

“Vì anh là bạn trai em mà!”

 

“Giúp vợ—chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

 

6

 

Tức chết đi được, tức chết đi được, tức chết đi được!

 

Tôi bắt Trần Dã trả lại tiền thuê “ông nội” chơi cùng.

 

Anh hơi sững lại, nhưng lại rất thoải mái nói:

 

“Phải thôi, chơi game với vợ thì sao lại lấy tiền được chứ?”

 

“Câm miệng đi, đồ lừa đảo!”

 

Tôi cầm tiền rồi lập tức muốn rời đi.

 

Ban đầu còn định hất ly nước chanh vào mặt anh cho bõ tức, nhưng nghĩ lại… thôi.

 

Lỡ ảnh kiện tôi, tôi đâu có tiền mà đền.

 

Nghèo khổ khiến tôi phải nhẫn nhịn nuốt giận.

 

Tôi cắm đầu đi thẳng, Trần Dã thì lặng lẽ đi theo sau.

 

Tôi bực quá, bắt đầu chạy.

 

Mải chạy, không để ý xe cộ—suýt nữa bị tông.

 

Trần Dã lập tức kéo tôi vào lòng, giọng hoảng loạn, rất to, mắng tôi:

 

“Ôn Chi Chi, em điên rồi à?! Qua đường mà không nhìn đường hả?!”

 

Tôi cũng nổi khùng, hất tay anh ra, nói to:

 

“Ai bảo anh lừa tôi, lừa tôi mà còn ra vẻ đúng hả?!”

 

Tôi mà kích động là hay bị nói lắp.

 

Sắc mặt Trần Dã dịu đi hẳn, nhưng vẫn chưa buông tôi ra, cúi đầu xuống, giọng mềm hơn nhiều:

 

“Anh thừa nhận, anh sai khi lừa em.”

 

“Ừ.” Tôi chờ phần sau.

 

Đúng là cái thói đáng ghét xưa giờ không đổi—vừa xin lỗi xong đã quay lại phản đòn:

 

“Nhưng nếu không phải bạn anh nói cho anh biết, em thật sự sẽ thuê người khác chơi game cùng à?”

 

“Có.” Tôi thẳng thắn.

 

Mặt Trần Dã sầm lại, siết chặt tay tôi—lực mạnh đến mức làm tôi đau—rồi gằn giọng hỏi:

 

“Chơi game với đàn ông khác?”

 

“Thì sao? Anh không cũng chơi với mấy cô khác à?”

 

“Đó là công việc. Mỗi lần ghép trúng nữ game thủ anh đều báo cho em biết. Em cũng biết mấy lần dẫn fan chơi chỉ là tình cờ…”

 

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, không có gì đáng nói.”

 

Mỗi lần cãi nhau, Trần Dã đều lặp lại mấy câu đó—

 

Công việc thì sao? Làm việc là được quyền cặp kè con gái à?

 

Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao?

 

Tôi tuyệt đối không để bị lay động nữa.

 

Tôi đi nhanh về nhà, Trần Dã vẫn theo sát phía sau, cùng vào thang máy, đến cửa nhà.

 

Tôi chắn anh lại ngoài cửa:

 

“Tự tiện xông vào nhà người khác, tôi báo công an bắt anh đấy.”

 

Trần Dã khựng lại, giọng nhỏ hơn:

 

“Chi Chi, lúc nãy anh sai rồi, anh lớn tiếng quá, xin lỗi.”

 

“Không sao, tôi vào đây.”

 

Anh nắm lấy tay tôi, nói đầy vội vã:

 

“Để anh chơi game giúp em đi. Ai dám solo với em, anh sẽ ra mặt. Xem như anh chuộc lỗi, được không?”

 

“Cho anh một cơ hội, được không em?”

 

Tôi buông tay khỏi khung cửa, nhìn thẳng vào anh, cười lạnh:

 

“Ngoài fan của anh, còn ai rảnh mà bám theo tôi?”

 

Trần Dã thở dài, cúi đầu, chẳng còn chút dáng vẻ ngang ngược nào như thường ngày.

 

“Chi Chi, anh xin lỗi.”

 

Tôi thật sự không chịu nổi bộ dạng thất vọng của Trần Dã, nên mềm lòng, nói:

 

“Vào đi.”

 

Lao động miễn phí thì không dùng phí của quá trời!

 

Bạn cũng đoán được vì sao tôi và Trần Dã chia tay rồi đấy—anh ta lắm “đào hoa” quá, tôi chịu không nổi.

 

Dạo gần đây anh đi dự một lễ hội, bị một nữ streamer dính lấy không rời, hôm sau các tài khoản marketing đã lan tin hai người họ đang hẹn hò, nói như đúng rồi.

 

Cả hai ký cùng một công ty, lãnh đạo bắt Trần Dã phải “dẫn dắt tân binh”, nên anh đành dẫn cô ta chơi game.

 

Cô ta vừa được lợi vừa tỏ vẻ, còn định biến giả thành thật.

 

Tôi biết chuyện này chỉ là để câu fan, nhưng tôi tự biết mình không phải kiểu người rộng lượng gì, nên chủ động chia tay, đuổi anh ra khỏi nhà.

 

Kết quả là sao?

 

Anh thuê luôn căn hộ ở toà bên cạnh, cách vài ngày lại tới gõ cửa xin quay lại, giờ thì công khai luôn trong livestream.

 

Nghĩ như vậy là quay lại được hả?

 

Mơ đi!

 

Càng nghĩ càng bực, tôi bật game lên.

 

Máy lại lag, rồi cả đống bình luận chửi bới lại tràn vào.

 

Giờ ngày nào lên game cũng bị chửi, tôi cũng quen rồi.

 

Không đổi nick là vì tôi không muốn nhận thua.

 

Tôi có làm gì sai đâu, tại sao phải trốn?

 

Trần Dã mở vài tin nhắn riêng xem, mặt mỗi lúc một khó coi hơn.

 

Anh cầm điện thoại lên, bật phần mềm livestream, gõ bàn phím như bay.

 

Tôi chặn anh lại, hỏi:

 

“Anh định làm gì?”

 

“Ra tuyên bố. Kêu tụi nó có chuyện thì nhắm vào anh, đừng quấy rối em nữa.”

 

Tôi ngăn anh lại:

 

“Đừng. Em không muốn gây thêm rắc rối cho anh.”

 

Khi ký hợp đồng, công ty đã quy định rõ—không được công khai chuyện yêu đương, nếu không sẽ bị phạt hợp đồng sáu con số.

 

Tôi đâu có tiền mà đền thay anh.

 

Tôi còn chưa nói xong, anh đã đăng bài lên rồi.

 

“Đứa nào không phục thì solo. Mấy đứa chửi bạn gái tao có não thì nhìn lại mình đi. Đánh không lại ba tụi mày thì càng đừng mơ động tới bạn gái của ba.”