4

 

Các chị em phù dâu đỡ tôi ngồi xuống giường, bảo tôi nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại.

 

Có người vội vàng quạt cho tôi, có người rót nước đưa tận tay, ai nấy đều tức đến phát điên.

 

Mặt người nào cũng đỏ bừng vì giận, nhưng vẫn cố nhịn, không ai bộc phát ra ngoài.

 

Vì tôi đang khóc.

 

Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

 

Lớp trang điểm vừa được dặm lại một lần nữa lại trôi theo nước mắt.

 

Nhưng tôi khóc không phải vì tủi thân hay xấu hổ.

 

Mà là vì cảm giác đau đớn dồn nén khiến cơ thể phản ứng – tôi đang cố dằn cơn giận sắp bùng nổ.

 

Tôi chỉ còn cách bấu chặt vào đùi mình để giữ bình tĩnh.

 

“Làm sao bây giờ, Tiểu Ninh, chuyện này thật sự quá ghê tởm!”

 

Cô phù dâu nhỏ tuổi nhất rụt rè mở miệng: “Chị định nhịn à? Em không muốn chị phải nhịn!”

 

“Nhưng chuyện này… dù có khó chịu đến mấy, thì vẫn chỉ là khó chịu thôi. Tiểu Ninh còn chưa xuất hiện, người ngoài đâu biết rõ nội tình, lỡ đâu họ nói chỉ là hiểu lầm thì sao? Lúc đó mất mặt vẫn là Tiểu Ninh.”

 

Cô phù dâu lớn tuổi hơn tỉnh táo hơn nhiều.

 

Mọi người bắt đầu bàn bạc đối sách, cuối cùng nhất trí: gọi Trương Trí Viễn đến.

 

Anh ta là chú rể hôm nay, cũng là con trai của người phụ nữ đang mặc cùng kiểu váy cưới với tôi ngoài kia, bước đi đầy tự đắc.

 

Dù thế nào, anh ta cũng phải đưa ra lời giải thích rõ ràng.

 

Tôi đã nói rất rõ ràng: nếu có chuyện gì thì phải trao đổi với tôi trước. Vậy mà anh ta lại giấu tôi, để mẹ mình mặc váy cưới giống hệt tôi, cố tình khiến tôi tức giận!

 

Anh ta nghĩ cái quái gì vậy!!!

 

Càng nghĩ càng tức, vừa thấy Trương Trí Viễn bước vào phòng, tôi lập tức vung tay tát thẳng vào mặt anh một cái, lệch sang bên má.

 

“Anh đã nói với tôi thế nào hả!”

 

Tôi hét lên:

 

“Anh bảo tôi là mẹ anh đã hiểu ra rồi, biết rõ không nên mặc váy cưới giống tôi lên lễ đường, bây giờ thì sao hả!”

 

“Còn mặc cùng kiểu! Mẹ anh nghĩ cái gì vậy?!”

 

“Nếu không muốn cưới thì khỏi cưới! Tôi đâu có van xin anh! Anh làm vậy để ghê tởm tôi à?!”

 

Nói đến đây tôi lại giơ tay định tát thêm cái nữa, nhưng anh ta bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay tôi.

 

“Em làm đủ chưa hả?!”

 

Anh ta đẩy tôi một cái mạnh, các phù dâu lao tới đỡ, lóng ngóng kéo lấy tôi, may mà không để tôi bị ngã vì vướng váy cưới.

 

“Mặc váy cưới thì sao?! Mẹ anh nuôi anh khôn lớn đâu có dễ! Mặc một bộ váy cưới thì nói lên điều gì chứ?! Em sao lại vô lý đến vậy?!”

 

“Tôi vô lý?!”

 

Tôi đứng bật dậy, lao thẳng đến trước mặt anh ta, chất vấn:

 

“Rốt cuộc ai mới là người vô lý? Tôi đã nói rất rõ ràng, nếu bà ấy muốn mặc lễ phục màu trắng, tôi sẽ sắp xếp trước để mình mặc váy cưới truyền thống kiểu Trung!”

 

“Tôi sẽ tránh trùng lặp với bà ấy, bảo đảm ai cũng có thể vui vẻ trong ngày hôm nay!”

 

“Vậy anh đã hứa với tôi thế nào hả?!”

 

“Mấy lời anh nói đều là nói cho có à? Hay là mẹ anh, cả nhà anh cố tình làm vậy?!”

 

“Phải khiến tôi bẽ mặt đúng vào ngày cưới mới hả?!”

 

5

 

Nói đến mức này rồi thì cũng xem như xé toạc mặt mũi.

 

Tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, xốc váy cưới lên, hất Trương Trí Viễn sang một bên rồi quay người bỏ đi.

 

Cưới cái con khỉ gì chứ!

 

Hôm nay tôi đã bị làm nhục đủ rồi!

 

Nhưng Trương Trí Viễn thì không nghĩ vậy.

 

Thấy tôi nói là làm, nói đi là đi, anh ta hoảng loạn, lập tức nhào tới kéo tay tôi lại, cầu xin tôi đừng rời đi.

 

Anh ta nói hôm nay là ngày đại hỉ, bảo tôi nể mặt anh ta một chút, đừng cứ động tí là nổi nóng.

 

Đến lúc này tôi đã hoàn toàn nhìn thấu con người anh ta.

 

Ngay cả bây giờ, anh ta vẫn cho rằng mọi chuyện là do tôi vô lý, là tôi cố tình gây chuyện để phá hoại mọi thứ.

 

Mọi lỗi lầm đều là của tôi, là tôi nhỏ mọn, chấp nhặt từng li từng tí.

 

Tôi còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể lạnh lùng quát anh ta cút cho xa, đừng cản đường tôi về nhà!

 

Các phù dâu thấy tôi dứt khoát, lập tức xông lên bảo vệ tôi.

 

Mọi người vây quanh tôi, không cho Trương Trí Viễn lại gần, nhanh chóng đưa tôi chạy ra cửa khách sạn.

 

Chuyên viên trang điểm và nhiếp ảnh gia không hiểu chuyện gì, thấy tôi rời đi thì vội hô cả đội theo sau.

 

Thế là một đám người ồ ạt kéo theo sau tôi, gây náo động không nhỏ, khiến nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía này.

 

Ngay cả phía nhà trai cũng có người bước qua xem chuyện gì đang xảy ra.

 

Chúng tôi lại vừa hay chạm mặt mẹ chồng tương lai và mấy người bên nhà trai đang đứng ở cửa đón khách.

 

Váy cưới đối váy cưới — đúng là một màn mẹ chồng – nàng dâu cùng kiểu váy hoành tráng.

 

Không khí lập tức trở nên là lạ.

 

Ban đầu chỉ thấy mỗi bà ấy mặc, mọi người chỉ nghĩ là hơi làm quá, không ai suy nghĩ sâu xa. Nhưng giờ tôi cũng xuất hiện, thì ý nghĩa câu chuyện bỗng khác hẳn.

 

Đã thế mẹ chồng còn làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, hỏi tôi còn chưa đến giờ làm lễ, ra đây làm gì.

 

Tôi bật cười lạnh, liếc nhìn Trương Trí Viễn đang đứng bên cạnh với vẻ mặt cầu xin, rồi lớn tiếng hỏi:

 

“Hôm nay chắc bà mất nhiều thời gian để mặc được bộ váy cưới này lắm nhỉ?”

 

“Thế nào, có cảm thấy thỏa mãn không? Có phải ai cũng đang khen bà mặc đẹp?”

 

“Hôm nay tiêu điểm của cả buổi lễ chắc chắn là bà rồi nhỉ?”

 

“Lâm Tiểu Ninh!”

 

Thấy tôi càng nói càng quá lời, Trương Trí Viễn hoảng hốt chạy tới định kéo tôi đi, nhưng bị các phù dâu lập tức ngăn lại.

 

Hiện trường hỗn loạn, mọi người xung quanh đều há hốc miệng hóng drama.

 

Tôi sớm đã mất hết mặt mũi, giờ còn quan tâm cái gì nữa chứ. Nhìn cái vẻ giả vờ ngây ngô của cả nhà anh ta, tôi chỉ thấy căm giận trào dâng.

 

Tôi giơ tay giật mạnh tấm mạng che mặt, bước ngược dòng người tiến thẳng đến trước mặt mẹ chồng, đích thân đội lên đầu bà ta.

 

“Chỉ mặc váy cưới thôi sao được, phải có cả mạng che mặt mới đủ vị! Không thì người ta lại tưởng hôm nay ai mới là nhân vật chính đấy!”

 

“Lâm Tiểu Ninh, mẹ tôi là bậc trưởng bối, cô làm vậy có phải quá đáng quá rồi không!”

 

Từ trong đám đông, Trương Trí Viễn gào lên với tôi:

 

“Lễ cưới còn chưa xong mà cô đã bất hiếu như thế! Cô nhường mẹ tôi một chút thì sao hả!”

 

“Trí Viễn…”

 

Mẹ chồng đứng trước mặt tôi lập tức tỏ vẻ yếu ớt, ánh mắt tội nghiệp nhìn con trai.

 

Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi còn không biết bà ta có thể trà xanh đến mức này!

 

Cũng tốt, để bà ta lộ bộ mặt thật sớm thế này, còn hơn là cưới rồi tôi mới hối hận.

 

Thế nên tôi càng thoải mái hơn, vung tay vỗ tay cười lớn: “Nhường! Tất nhiên là nhường rồi!”

 

“Hôm nay tôi nhường luôn cả chú rể cho bà đó!”

 

Khách khứa nghe được lời chúng tôi nói thì lập tức nổ tung, hiện trường còn ồn ào hơn cả chợ vỡ.

 

Tôi cười rạng rỡ, là người đầu tiên vỗ tay, các phù dâu cũng vui vẻ vỗ tay theo.

 

Ngay lúc tôi cảm thấy hả hê nhất, Trương Trí Viễn bất ngờ xông lên, tóm lấy cổ tôi rồi tát thẳng vào mặt.

 

“Cô dám chọc giận mẹ tôi à? Cô dám chọc giận mẹ tôi à?!”

 

Cái tát đó tôi không kịp phản ứng, nhận trọn.

 

Các phù dâu đứng cạnh sững sờ một giây, sau đó liền phẫn nộ lao vào, móng tay nhọn cào lấy Trương Trí Viễn, kéo ngã anh ta xuống đất, cào rách cả mặt anh ta đến máu me be bét.

 

“Trí Viễn!!”

 

Mẹ chồng muốn xông vào cứu con, nhưng bị đẩy văng ra một bên, vừa khóc vừa giậm chân không ngừng.

 

Tôi đứng một bên, đưa tay vuốt lại tóc rối, liếm nhẹ nơi khóe miệng bị rách, cười đến phát điên.

 

“Anh dám đánh tôi à!!”

 

Tôi nhấc chân, giẫm thật mạnh vào chỗ hiểm của Trương Trí Viễn.

 

Gót giày cao gót giáng xuống chẳng khác nào búa đập trứng.

 

Chỉ nghe anh ta hét lên “A——”, ngay giây sau đã bị một phù dâu nhét khăn giấy vào miệng, rồi đấm thẳng vào cằm.

 

Cảnh tượng hỗn loạn cực độ, mấy người thân bên nhà Trương Trí Viễn mấy lần muốn lao vào can ngăn, nhưng đều bị dòng người cản lại.

 

Đến khi cuối cùng ổn định được tình hình, Trương Trí Viễn đã nằm bẹp dưới đất, không còn ra hình người, cái quần đỏ cũng bị lật ra hơn nửa.