5

 

Dưới bầu trời u ám phủ đầy mây đen, Liêu Hoài dang đôi cánh dài đen tuyền như đêm tối, xé gió lao vút xuống vực sâu dưới vách đá.

 

Tôi co rúm người trong túi áo cậu ấy, nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy áo sơ mi trước ngực cậu như ôm lấy sinh mạng.

 

Liêu Hoài bay cực nhanh, lướt qua những vách đá lởm chởm, thẳng hướng trung tâm thành phố.

 

Cảm giác đó còn kích thích hơn tàu lượn siêu tốc cả trăm lần!

 

Khi Liêu Hoài đáp đất, lôi tôi ra khỏi túi áo, tôi đã hoa mắt chóng mặt, mềm oặt như bún, treo lủng lẳng trong tay cậu ấy.

 

Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái của tay kia cấu má tôi một cái, véo qua véo lại:

 

“Mới vậy đã chịu không nổi à?”

 

“Quả nhiên giống như sách nói — mềm yếu, khó nuôi.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn cậu một cái, ánh mắt mệt mỏi chán đời.

 

“Ngã xuống nước sẽ chết,

 

va đập sẽ chết,

 

lạnh quá sẽ chết,

 

nóng quá cũng chết,

 

đói sẽ chết,

 

ăn nhiều quá cũng chết…”

 

Liêu Hoài xoa đầu tôi, giọng nửa cười nửa trách:

 

“Nói xem, cậu sống làm gì cho mệt?”

 

Tôi há miệng cắn luôn ngón tay cậu —

 

Con rồng này phiền thật sự, cứ vò tôi mãi, tôi sắp rụng hết lông rồi!

 

“Ồ, biết giận luôn cơ đấy.”

 

“Cắn nữa là khỏi có đồ ăn vặt nha.”

 

Vì đồ ăn, tôi miễn cưỡng buông miệng ra.

 

Thấy Liêu Hoài lại chuẩn bị nhét tôi vào túi áo, tôi vội vàng kêu lên phản đối.

 

Túi áo đó chật chội, cứng ngắc, nằm vào là ê hết cả lưng!

 

Tôi giơ tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu của cậu.

 

Liêu Hoài liếc nhìn tôi:

 

“Muốn ngồi lên đầu tôi à?”

 

Tôi gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy mong chờ.

 

“Được voi đòi tiên.”

 

Tôi trợn tròn mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt uất ức như sắp khóc.

 

Liêu Hoài: “……”

 

“Thua cậu luôn.”

 

Nói vậy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nhấc tôi lên, đặt tôi ngồi trên đỉnh đầu mình.

 

Trước khi bay tiếp, cậu còn dặn dò:

 

“Bám chắc vào sừng tôi. Rơi xuống thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

 

Tóc của Liêu Hoài đen nhánh, mềm mại như nhung.

 

Giữa mái tóc bồng bềnh đó, lộ ra hai chiếc sừng rồng nhỏ màu đen — chỉ tiếc rằng một chiếc trong số đó đã bị gãy mất một phần ba.

 

Phần sừng bị gãy nham nhở không đều, sờ vào nhám nhám châm chích.

 

Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng thấy nghèn nghẹn, rất khó chịu.

 

Liêu Hoài đưa tôi đến một tiệm bánh mì ở trung tâm thành phố.

 

Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức lan tỏa trong không khí.

 

Tôi kéo kéo tóc cậu ấy, dùng tay chỉ vào những chiếc bánh trứng nướng vàng ruộm vẫn còn đang bốc hơi nóng:

 

“Gừ gừ gừ!” (Cái đó! Cái đó kìa!)

 

“Gừ gừ!” (Cả cái kia nữa!)

 

Liêu Hoài gập ngón trỏ lại, bật nhẹ vào trán tôi một cái:

 

“Biết rồi, gấp cái gì.”

 

Sau khi chọn bánh và thanh toán xong,

 

Cậu xé một miếng nhỏ từ ổ bánh vẫn còn đang nóng hổi đưa cho tôi.

 

Tôi đói cồn cào, vừa đưa tay ra định nhận lấy,

 

thì Liêu Hoài lại rút tay về.

 

Do người tôi nghiêng ra quá nhiều, suýt nữa ngã khỏi đỉnh đầu của cậu,

 

may mà Liêu Hoài kịp thời đưa tay kia ra đỡ lấy.

 

Tôi bực bội lẩm bẩm:

 

“Gừ!” (Cậu trêu tôi đấy à!)

 

Nhưng Liêu Hoài chỉ nhẹ nhàng đưa miếng bánh lên môi, thổi thổi vài cái:

 

“Nóng đấy, để tôi thổi nguội đã.”

 

Tôi ngẩn người.

 

Rõ ràng Liêu Hoài là một con rồng đen như than,

 

vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy…

 

cậu ấy đang phát sáng.

 

6.

 

Liêu Hoài trước tiên đã chinh phục được cái dạ dày của tôi,

 

giờ thì chinh phục luôn cả trái tim tôi.

 

Khi cậu ấy dắt tôi đến một tiệm may, đặt may quần áo vừa vặn theo đúng kích cỡ của tôi,

 

tôi thật lòng muốn gọi cậu ấy là “Long Mama tốt nhất thế giới.”

 

Thợ may là một con rồng đỏ biết phun lửa, trên đầu đội một chiếc mũ len màu xám nâu, sống mũi đeo một cặp kính lão,

 

đôi mắt nâu vàng đã hơi đục, trông có vẻ lớn tuổi rồi.

 

Liêu Hoài gọi ông là chú Lý, hai người có vẻ rất thân thiết.

 

Chú Lý dùng thước dây mềm để đo kích thước cho tôi,

 

tôi cũng rất hợp tác, giơ tay giơ chân ra theo yêu cầu.

 

Chú hỏi:

 

“Muốn làm kiểu gì đây?”

 

Liêu Hoài liếc nhìn tôi một cái:

 

“Làm mấy bộ đáng yêu một chút.”

 

Suy nghĩ thêm vài giây, cậu lại nói:

 

“Mỗi mùa làm vài bộ. Sách nói loài nhỏ như thế này cần giữ vệ sinh, không thì dễ bệnh.”

 

“Được rồi.”

 

Chú Lý đo rất nhanh, vừa xong việc là tôi hớn hở lao vào lòng Liêu Hoài.

 

Tôi dụi má vào người cậu, còn cậu thì nhẹ nhàng vuốt lông tôi cho mượt.

 

Chú Lý vừa ghi chép vừa hỏi:

 

“Ba ngày nữa đến lấy nhé. Nhưng mà này, A Hoài, sao tự nhiên cậu lại nuôi mấy con nhỏ xíu yếu ớt như vậy?”

 

Nghe thế, Liêu Hoài vẫn vừa vuốt lông tôi vừa ung dung đáp,

 

ngón trỏ còn đưa vào dưới cằm tôi gãi gãi — tôi ngửa cổ lên, sướng quá đến mức phát ra tiếng khò khè.

 

“Lượm được. Vứt đi thì tội. Coi như có thứ bầu bạn.”

 

Chú Lý sờ sờ chòm râu trắng dưới cằm, cười khà khà:

 

“Theo tôi thì nuôi chó vẫn tốt hơn, vừa khoẻ vừa thông minh.”

 

Ông vẫy tay:

 

“Nào, Chiêu Tài, lại đây biểu diễn cho A Hoài xem cái nào.”

 

Chiêu Tài là một con husky tròn vo.

 

Lúc đó nó đang nằm ườn ở cửa, uể oải vươn vai như ông cụ non.

 

Tôi từ trên cao lườm nó một cái, trong bụng nghĩ:

 

Chắc chú Lý mắt kém rồi, nhìn cái mặt ngu ngơ kia mà bảo thông minh hơn tôi?

 

Chú Lý hô lớn một tiếng, Chiêu Tài lười biếng lững thững đi tới.

 

Chú xé một gói thịt bò khô, rồi ra lệnh:

 

“Giơ chân trái.”

 

Chiêu Tài giơ chân trái.

 

“Giơ chân phải.”

 

Chiêu Tài giơ chân phải.

 

“Giơ cả hai chân lên!”

 

……

 

Tôi khẽ cười khinh bỉ: Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy mà cũng gọi là thông minh à?

 

Tôi kéo kéo gấu áo sơ mi của Liêu Hoài, ra hiệu rằng:

 

“Để tôi cho họ xem thế nào mới là đẳng cấp thật sự.”

 

Liêu Hoài hiểu ý ngay.

 

Cậu nhướng mày, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú và tự hào.

 

Cậu nói:

 

“Những trò đó, bé cưng nhà tôi cũng làm được.”

 

Trong giọng cậu ấy là sự khoe khoang không thể che giấu.

 

“Nào, bảo bối, giơ tay phải lên.”

 

Tôi giơ cao tay phải.

 

“Quay vòng.”

 

Tôi nhanh nhẹn xoay một vòng tròn.

 

“Hun cái nào.”

 

Nói rồi, Liêu Hoài cúi đầu, đưa mặt sát lại gần tôi.

 

Ánh đèn trong tiệm may toả ra màu vàng ấm áp, phủ lên người Liêu Hoài một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

 

Nét nghiêng của cậu ấy sắc sảo, dưới ánh sáng tôi còn nhìn thấy lớp lông tơ mịn trên má.

 

Đẹp đến mức làm người ta bối rối.

 

Tôi ngập ngừng hai giây, rồi “chụt” một phát cắn nhẹ vào má cậu ấy.

 

Liêu Hoài chạm nhẹ vào mũi tôi:

 

“Ngoan thật.”

 

Tôi quay mặt đi, mặt nóng đến mức có thể luộc trứng.

 

“Gâu gâu gâu!”

 

Tiếng chó sủa vang lên, Chiêu Tài ngẩng đầu lên, trông rất không phục.

 

Chú Lý cười híp mắt:

 

“Ơ kìa, có vẻ ganh đua rồi đấy.”

 

Có vẻ rất phấn khích, chú rút ra từ túi một quả bóng nhỏ, ném đi:

 

“Nào, Chiêu Tài, bắt lấy!”

 

Con husky béo tròn ấy nhảy lên cực nhanh, ngoạm trúng quả bóng trong không trung,

 

rồi còn nhếch mép nhìn tôi đầy khiêu khích.

 

Xì!

 

Tôi bực bội lôi ra một viên kẹo trái cây từ túi áo Liêu Hoài, giơ ra trước mặt cậu ấy.

 

Liêu Hoài hỏi:

 

“Cậu cũng muốn tôi ném để cậu bắt à?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên quyết.

 

Liêu Hoài nhìn tôi đầy lo lắng,

 

cuối cùng vẫn ném viên kẹo về phía tôi —

 

Cậu cố ý ném vừa tầm, chỉ cần tôi giơ tay là có thể bắt được ngay.

 

Nhưng tôi đã tính toán chuẩn xác điểm rơi,

 

duy chỉ có một thứ tôi không tính đến — lòng bàn tay đầy mồ hôi.

 

“Bốp!”

 

Viên kẹo đập thẳng vào trán tôi.

 

Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, ngồi thụp xuống ôm đầu.

 

Cảm giác như… hộp sọ tôi nứt toác ra rồi.

 

Liêu Hoài giật mình, lập tức vén tóc mái tôi lên kiểm tra.

 

Cậu nhíu đôi mày dài, nhìn một hồi rồi tự trách:

 

“Bị đỏ rồi.”

 

Chiêu Tài: “Gâu!”

 

Giọng điệu đầy vui sướng.

 

Tôi ngoái đầu nhìn — cái con chó ngu ngốc ấy đang cười?!

 

Còn tôi thì sao chứ?!

 

Tại sao tôi lại hạ mình làm cái trò ngu ngốc này để thi đua với một con chó?!

 

Tôi bị cái gì rồi sao?!

 

 

Khi rời khỏi tiệm, chú Lý đột nhiên nói:

 

“A Hoài, cái này mang theo luôn nhé, là của tiểu thư Ấu Thiên.”

 

Ông đưa cho cậu một bộ quần áo vừa may xong, được gói cẩn thận, đẹp đẽ.

 

Ánh mắt Liêu Hoài tối lại,

 

cậu cúi đầu liếc qua, vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu cảm:

 

“Biết rồi.”