1
Sắp tốt nghiệp, bạn cùng phòng tôi âm thầm chia tay bạn trai. Cô nàng xinh như hoa, vậy mà thất tình cái là uống say bí tỉ, gọi cho tôi trong nước mắt:
“Mau đến đón tớ về đi, tớ không gắng nổi nữa rồi…”
Thế là tôi dắt chiếc xe điện mini, chạy đến kéo cô về.
Trên đường đi, cô ấy vừa ôm chặt tôi từ phía sau vừa kể lể về gã bạn trai tệ bạc, nào là lừa tình, bắt cá hai tay, nào là coi cô như phương án dự phòng. Tôi thì vừa lắng nghe vừa căng mắt nhìn đường.
Nói thật, cô nàng say mềm thế mà dẫn đường lại đi qua chỗ phong cảnh khá đẹp. Tôi ngó nghiêng nhìn trước mặt rồi hỏi:
“Này đồ chết bầm, sao tôi nhớ phía trước là khu biệt thự nhỉ? Cậu chắc chỉ đúng đường đấy chứ?”
Cô ấy úp mặt lên lưng tôi, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Cậu biết không… Tớ là đóa hồng được hắn chăm bón, rời khỏi hắn rồi, tớ sống kiểu gì đây…”
Tôi: “…”
Ừ rồi, chị hoa hồng à, chị cứ tiếp tục buồn đi.
Cô ấy say bất tỉnh nhân sự, tôi đành tự lo. Thấy khung cảnh xa lạ, tôi tấp vào lề đường, định vị lại để xem mình đang lạc ở đâu thì…
RẦM!
Một cú va chạm nhẹ khiến chiếc xe điện nghiêng sang một bên, chiếc điện thoại trong tay tôi theo quán tính bay ra rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Á! Cái điện thoại thân yêu của tôi!
Gia cảnh đã nghèo, giờ lại càng thêm bi đát…
Tôi tức tối quay đầu lại, thì thấy một chiếc Mercedes-Benz đen bóng đập ngay vào mắt — thủ phạm đây rồi.
Tôi đang định nhảy xuống xe, đi kiểm tra điện thoại và lý sự vài câu với chủ xe thì…
Bạn cùng phòng bỗng dưng ngồi bật dậy như ma nhập, dán mắt nhìn biển số, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi tôi:
“Cậu dạo này có thiếu tiền không?”
Ơ kìa? Câu này mà cũng cần hỏi à?
Chúng ta ăn cơm chan nước mắm với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không biết tôi nghèo rớt mồng tơi à?
Tôi không ngần ngại trả lời:
“Lúc nào mà chẳng thiếu tiền.”
Cô ấy gật đầu, xong từ từ… trượt khỏi xe, ngã lăn ra đất, nằm đúng vị trí cạnh chiếc Mercedes-Benz. Trước khi “lăn đùng ra ngất”, còn đủ sức quay sang tôi nói:
“Hôm nay dẫn cậu đi phát tài… cảm động không?”
Cảm động chứ! Nhưng chị có thể cho em biết trước một tiếng để còn tập diễn không? Em không có năng khiếu đóng phim nha!
Tôi còn đang đứng đơ tại chỗ, tay chân cứng ngắc chẳng biết đặt đâu thì…
Cạch!
Cửa xe từ từ mở ra.
Một đôi chân dài bước xuống. Tiếp đó là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, gương mặt nghiêm nghị, cao ráo như người mẫu bước ra từ bìa tạp chí. Áp lực đè ép đến mức tôi muốn hóa đá tại chỗ.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, ngồi thụp xuống cạnh bạn mình, ra sức lay lay:
“Con ơi… dậy đi… con đâm vào cục sắt rồi con biết không?!”
Không dậy nhanh là bố đây cũng sắp bị tiễn rồi đó!
Một cái bóng lớn phủ xuống từ trên đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đầy uy quyền của anh ta đang nhìn xuống.
“Đứng dậy, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.”
2
Giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác không thể cãi lại.
Đi Mercedes-Benz, ngoại hình đẹp trai, giọng cũng hay, đúng chuẩn tổng tài bá đạo trong truyền thuyết rồi!
Tôi sắp sợ chết đến nơi, dù nói thật thì là anh ta lái xe đụng vào xe điện của tôi trước, lỗi rõ ràng thuộc về anh ta.
Nhưng mà bạn cùng phòng ngốc nghếch của tôi lại muốn ăn vạ người ta thế này thì sai hoàn toàn rồi!
Thấy cô bạn vẫn còn nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích, tôi chỉ còn cách cắn răng, thành thật lên tiếng:
“Ờm, anh trai à, bọn em không định lừa gạt gì đâu, cô ấy chỉ là uống say thôi…”
Còn chưa kịp nói hết câu, tôi thấy anh ta nhíu mày, rồi cúi xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi, khẽ bật cười lạnh như kiểu vừa tức vừa buồn cười:
“Giỏi lắm, Lục Xuân Hòa, bây giờ biết uống rượu rồi à?”
“???”
Cái gì vậy trời? Anh ta quen bạn cùng phòng tôi á?
Thấy ánh mắt tôi tròn xoe vì sốc, vị tổng tài này quay đầu lại, vô cùng lịch sự nói với tôi:
“Xin lỗi, tài xế của tôi không cẩn thận quệt vào xe bạn. Tôi là anh trai của Lục Xuân Hòa.”
“Lục Cảnh Minh.”
Giọng điệu vẫn lạnh như băng.
Gì cơ???
Người đàn ông lạnh lùng như tổng tài bá đạo này, lại là anh trai của cô bạn cùng phòng chết tiệt của tôi!
Nghĩa là, cô bạn cùng phòng chết tiệt này…
Tôi liếc nhìn cô ấy – đóa hồng đang nằm bẹp bên cạnh chiếc điện thoại vỡ nát của tôi – nước mắt suýt trào ra nơi khóe miệng.
Hu hu hu, cậu là tiểu thư nhà giàu mà sao không nói sớm!!!
Tôi cố nén lại, bình tĩnh nói với anh trai cô ấy:
“Không sao đâu, không sao đâu, cô ấy uống say nên nhờ em chở về thôi ạ.”
Lục Cảnh Minh khẽ gật đầu, sau khi lịch sự cảm ơn tôi, định bế cô ấy lên thì –
Bạn cùng phòng yêu quý của tôi, ơ không, tiểu thư tài phiệt của tôi, đột nhiên bật dậy, túm lấy tay tôi nhất quyết không buông!
Cô ấy vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Anh không cần em nữa hu hu hu, nhân lúc em say rồi định bỏ rơi em… Xe của anh cũng là em mua cho đấy!”
Tôi không có, tôi không làm, đừng nói bậy mà!! Chiếc xe điện nhỏ của tôi là do tôi ăn mắm ăn muối tiết kiệm mãi mới mua được đó!!
Khóe mắt tôi liếc thấy Lục Cảnh Minh đang nhìn tôi dò xét.
Trời đất quỷ thần ơi, tôi muốn giải thích rằng người cô ấy đang nói tới không phải là tôi, mà là bạn trai cũ của cô ấy! Nhưng tôi cũng không biết cô ấy có kể với anh trai mình chuyện yêu đương chưa, nên chỉ có thể câm như hến, nuốt đắng vào bụng mà không thể nói gì…
Ba người lập tức rơi vào một tình huống hết sức kỳ quái.
Lục Cảnh Minh thì ôm cô ấy, cô ấy thì ôm chặt tôi, còn tôi…
Tôi chỉ muốn chết cho xong!
Nhưng quả nhiên, Lục Cảnh Minh đúng là người từng trải, sau một hồi trầm ngâm liền quyết định… đưa cả hai chúng tôi về nhà.
Còn tiện thể cho “đóng gói” luôn cả chiếc xe điện và cái điện thoại nát của tôi.
Vừa bước vào nhà, tôi lập tức bị độ xa hoa chói lóa làm mù cả hai mắt, tim đập loạn xạ:
Đây… đây chính là thế giới của giới nhà giàu sao? Má ơi!
Tuy căn nhà lộng lẫy như vậy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút trống trải.
Tôi lén lút nhìn quanh một vòng mới nhận ra – không có lấy một người giúp việc nào cả.
“Làm phiền đưa Xuân Hòa về nhà.”
Lục Cảnh Minh đặt bạn tôi lên giường, chỉnh lại quần áo rồi quay sang chìa tay ra với tôi:
“Xin hỏi xưng hô với bạn thế nào?”
Tôi hơi sững người, rồi nhanh chóng chìa tay ra bắt nhẹ một cái:
“Tôi là Dụ Ngôn, bạn cùng phòng của cô ấy.”
Lục Cảnh Minh gật đầu, anh ta vốn đã rất cao, mà tôi lại đứng sát anh ta, từ góc độ này nhìn lên chỉ thấy đường nét cằm sắc lạnh đầy khí chất.
“Muộn rồi, bạn Dụ cứ nghỉ lại đây tạm. Xe và điện thoại…”
Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc điện thoại vỡ nát trong tay tôi, giọng vẫn điềm nhiên, không lộ chút cảm xúc nào:
“Tôi sẽ cho người xử lý.”
Ý là sẽ lo luôn cho cái xe điện bé xíu và cái điện thoại vỡ của tôi.
Tôi vội vã gật đầu. Lục Cảnh Minh xoay người định rời đi.
Vừa bước tới cửa, đột nhiên bạn cùng phòng tôi đang say bí tỉ khẽ khóc thút thít gọi:
“Mẹ ơi…”
Sau đó lại lẩm bẩm nói mớ, giọng nhỏ và mơ hồ.
Lục Cảnh Minh lập tức khựng lại, ánh đèn từ phòng khách kéo bóng anh ta dài lê thê trên mặt đất. Bóng lưng cao lớn đó, dưới ánh sáng mờ nhạt, toát ra một nỗi cô đơn khó tả.
Không biết anh ta đứng đó bao lâu, rồi cuối cùng không ngoái đầu lại, sải bước rời đi.
Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại tôi và Lục Xuân Hòa – người bạn đang ngủ say bất tỉnh nhân sự.