14

 

Ba năm trước.

 

Qua giới thiệu của họ hàng, tôi theo Trần Vệ Lâm về nhà họ Trần.

 

Ngay trong ngày đầu tiên bước vào nhà, Trần Vũ Phi đã kéo tôi vào nhà vệ sinh, đánh đấm túi bụi.

 

Toàn thân tôi bầm tím, tôi đem chuyện này kể với mẹ nuôi, nhưng bà ta chỉ thờ ơ tìm cớ, nói rằng Trần Vũ Phi chỉ “đang đùa thôi”.

 

Chỉ có Trần Vệ Lâm thỉnh thoảng còn tỏ vẻ bảo vệ tôi đôi chút.

 

Ở trường học, tôi bị bạn bè cô lập, thầy cô thì làm ngơ.

 

Người lớn càng thờ ơ, Trần Vũ Phi đối xử với tôi càng bạo lực hơn.

 

Có lần, hắn ta nhân lúc tôi không để ý, đẩy mạnh tôi từ trên cầu thang xuống.

 

Khi tỉnh lại, trước mắt tôi chỉ còn một màn mờ mịt, không thể nào nhìn rõ thế giới này nữa.

 

Khi mẹ nuôi biết tôi bị mù, bà ta lập tức phủi sạch trách nhiệm và bỏ rơi tôi.

 

Trước khi rời đi, Trần Vệ Lâm đưa cho tôi một chiếc điện thoại phím bấm cũ, nói rằng sẽ thường xuyên gọi cho tôi.

 

Nhưng đến tận bây giờ…

 

Tôi chỉ nhận được đúng một cuộc gọi.

 

15

 

“Bịch, bịch, bịch!”

 

Tiếng đập cửa dồn dập và tiếng gào thét inh ỏi kéo tôi từ trong giấc mơ dậy.

 

Tôi mở mắt.

 

Trời ngoài cửa sổ mới chỉ tờ mờ sáng.

 

Đáng chết thật.

 

Từ khi Trần Vũ Phi mò tới đây, tôi chưa có ngày nào được ngủ đến tự nhiên tỉnh.

 

Nghe giọng thì chắc là Trần Vệ Lâm.

 

Tôi khoác áo ngoài, mò mẫm đi ra.

 

Vừa mở cửa, Trần Vệ Lâm đã túm lấy tay tôi, mắt ngấn lệ:

 

“Ninh Ninh, chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã mua căn nhà này?”

 

“Với lại, sao hôm qua lại cúp máy? Gọi mãi không được?”

 

Tôi rút tay về, bình tĩnh đáp:

 

“Chuyện căn nhà này thì con cũng không rõ.”

 

“Còn tối qua điện thoại con hết pin, nên mới tắt máy.”

 

Trần Vệ Lâm kéo tôi vào lòng, tay còn cố tình xoa xoa lưng tôi:

 

“Ninh Ninh, con không biết dạo này ba thảm cỡ nào đâu.”

 

“Mẹ con không cho ba tiền sinh hoạt, đuổi ba ra khỏi nhà, còn cấm ba liên lạc với hai đứa em trai con nữa…”

 

Ông ta vừa khóc vừa dụi nước mũi nước mắt lên vai tôi.

 

Tôi giãy ra nhưng không thoát nổi.

 

Biết thừa rồi, ông ta chỉ đến vòi tiền thôi.

 

Tôi thở dài, nói:

 

“Trong thẻ của con vẫn còn ít tiền, ba cầm tạm mà dùng đi.”

 

Vừa nghe nhắc đến tiền, ông ta lập tức buông tôi ra.

 

“Trong thẻ có bao nhiêu?”

 

“Không nhiều đâu ạ.”

 

Tôi lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, đưa cho ông ta:

 

“Ba ra ngân hàng kiểm tra đi, mật khẩu là sáu số cuối số điện thoại.”

 

“Được, được!”

 

Ông ta vội vàng nhét thẻ vào túi, ánh mắt còn lưu luyến ngắm nghía ngôi biệt thự.

 

Tôi đứng đó, mắt nhìn trân trân xuống đất.

 

“Ba à, ba nên tìm việc sớm đi, tiền trong thẻ không sống nổi cả đời đâu.”

 

“Và cũng đừng tới đây nữa.”

 

Nghe vậy, Trần Vệ Lâm thu ánh mắt lại, vỗ vỗ mặt tôi:

 

“Nhớ sạc điện thoại đi, để ba còn liên lạc với con.”

 

Tôi cúi đầu, không đáp

 

16

 

Sau khi Trần Vệ Lâm rời đi.

 

Việc đầu tiên tôi làm là lôi chiếc điện thoại ra, vung búa đập nát.

 

Đệt!

 

Ai thèm làm cây ATM sống cho ông ta cả đời chứ!

 

Càng nghĩ càng tức.

 

Dù chiếc điện thoại đã nát bét trên sàn, tôi vẫn điên cuồng đập búa tiếp.

 

Bỗng nhiên, anh sát thủ xuất hiện ở cửa phòng tôi, hỏi:

 

“Cô đang làm gì vậy?”

 

Hóa ra anh ấy chưa ra ngoài.

 

Tôi đặt cây búa xuống, gãi đầu ngượng ngùng:

 

“Tại cha nuôi em cứ gọi điện vòi tiền, nên em… tiêu hủy phương tiện liên lạc luôn.”

 

“Anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, tuyệt đối không làm phiền anh.”

 

Anh sát thủ dựa lưng vào khung cửa, nhìn tôi một lúc lâu:

 

“Cô cần gì, tôi có thể giúp.”

 

Tôi vội xua tay:

 

“Không cần, không cần đâu, anh đã giúp em nhiều rồi.”

 

Anh ấy nhàn nhạt đáp:

 

“Tùy cô.”

 

 

 

17

 

Vì không liên lạc được với tôi, Trần Vệ Lâm lượn lờ trước cửa nhà suốt mấy ngày liền.

 

Tôi thì trốn tịt trong phòng, không mở cửa cũng không đáp lời.

 

Ông ta mỗi lần như vậy chỉ đành thất thểu rời đi.

 

Lại qua vài ngày nữa, Trần Vệ Lâm hoàn toàn biến mất, cũng có nghĩa là tôi đã chính thức cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần.

 

Cuối cùng cũng thoát khỏi sợi dây trói buộc đó.

 

Cả người nhẹ nhõm hẳn.

 

Nhưng chưa kịp vui lâu, anh sát thủ lại báo rằng anh ấy phải rời đi.

 

Tôi đoán chắc là để chuyển địa bàn hoạt động.

 

Anh sát thủ nói tôi có thể tiếp tục ở lại căn nhà cũ, nhưng tôi kiên quyết muốn đi theo ông chủ, cùng tiến cùng lùi.

 

Sau khi dọn tới “nhà mới”,

 

Tôi suýt nữa mỗi ngày té ngã tám lần.

 

Vì vậy, anh sát thủ đã sắp xếp cho tôi một người giúp việc, ngày ngày dắt tay tôi tập đi, làm quen với môi trường xung quanh.

 

Tôi và chị giúp việc khá hợp nhau.

 

Cũng từ miệng chị ấy, tôi biết được họ của anh sát thủ — “Lục”.

 

Khi chị ấy còn định kể thêm, tôi lập tức lắc đầu, từ chối nghe tiếp.

 

Biết càng nhiều, chết càng nhanh.

 

Quy tắc sinh tồn này tôi hiểu rất rõ.

 

Dù sao tôi cũng là người đang “lăn lộn” trong tổ chức sát thủ mà!

 

Tối hôm đó, tôi vừa ngân nga hát vừa nhanh nhẹn kỳ lưng cho anh sát thủ.

 

“Ông chủ, dễ chịu không ạ?”

 

Anh quay lưng về phía tôi, khẽ gật đầu: “Ừm.”

 

Bất chợt tôi nảy ra ý tưởng:

 

“Vậy… em có thể kỳ lưng cho các anh em trong nhóm luôn được không?”

 

Cơ thể anh sát thủ lập tức cứng đờ, anh quay đầu hỏi ngược lại:

 

“Tôi không đủ để cô kỳ sao?”

 

“Không phải đâu!”

 

Tôi bật cười: “Em chỉ muốn thể hiện tài nghệ kỳ cọ của mình thôi!”

 

“Ngày nào cũng kỳ cho anh, em cảm giác kỹ thuật mình lên tay rồi, tay còn có cơ bắp nữa đó!”

 

Nghe vậy, anh sát thủ xoay người, bóp thử bắp tay tôi.

 

“Phải luyện thêm, chưa đủ.”

 

“Thế à…”

 

Dù sao tôi cũng chỉ nói bâng quơ vậy thôi.

 

Tôi vén lại tóc, chờ anh sát thủ quay lưng lại để tiếp tục kỳ.

 

Chờ mãi mà anh không động đậy.

 

Ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu tôi như muốn thiêu tôi thành tro.

 

Tôi không dám ngẩng lên, cũng không dám cử động.

 

Tôi rụt rè hỏi:

 

“Ông chủ, anh quay lại rồi à?”

 

“Chưa.”

 

Tôi ngơ ngác:

 

“Anh muốn em kỳ phía trước à?”

 

“Em có thể… xách nó lên kỳ cũng được đó.”

 

Anh nghiến răng ken két:

 

“…Ra ngoài!”