Dạy tôi học chỉ là một sự tình cờ, bây giờ anh phải quay lại nơi anh tỏa sáng.
Tôi không thể là gánh nặng của anh.
“Ồ… bất ngờ thật.” Tôi cố cười, “Nhanh thật đấy, thời gian trôi mau quá.”
Ân Tuấn Thừa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Đôi mắt anh đen như đá obsidian, sâu thẳm mà sáng rực.
Tôi cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên theo không khí trong phòng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Đúng lúc tôi định phá vỡ sự im lặng thì Ân Tuấn Thừa đột nhiên đứng dậy.
Ngoài cửa sổ là dòng xe tấp nập, ánh đèn rực rỡ.
Bóng đêm ôm trọn những tia sáng kỳ ảo từ thành phố đẩy vào căn phòng.
Anh đứng giữa màn đêm ấy, mỉm cười nhìn tôi.
“Kiều Như, anh sẽ chờ em ở Thanh Hoa.”
Mắt tôi bỗng cay xè, nước mắt tuôn rơi.
“Được,” tôi lau nước mắt, “một năm nữa em sẽ đến tìm anh!”
17
Khi quay lại trường, mọi chuyện đã hạ màn.
Tôi thay thế Thu Đình, trở thành học thần mới.
Ngày đầu tiên tan học, Giang Thư Hoa đã chặn tôi lại.
Cậu ta do dự rất lâu, nhỏ giọng nói: “Tớ với Thu Đình chia tay rồi.”
Tôi chẳng buồn kiên nhẫn: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”
Cậu ta cắn răng, trăn trở hồi lâu mới gượng ra một câu: “Xin lỗi… trước đây là lỗi của tớ.
“Như Như, cậu nghĩ chúng ta còn có thể…”
Tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi, chưa nghe hết câu đã ngắt lời: “Cậu nghĩ cậu xứng với tôi à?”
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, để lại Giang Thư Hoa đứng chết lặng tại chỗ, mãi đến khi tôi ra khỏi cổng trường vẫn thấy cậu ta đứng đó.
…
Thu Đình càng học điên cuồng hơn.
Giờ cô ta giống hệt tôi ngày trước, dốc toàn lực để học, vừa ăn vừa học, nằm ngủ cũng học.
Nhưng tôi thì đã thả lỏng tâm lý.
Tôi hiểu rằng sức khỏe là quan trọng nhất, trên lớp chăm chú nghe giảng, tối về chỉ học đến 11 giờ rồi đi ngủ ngay.
Ngủ đủ mới có sức khỏe tốt.
Thu Đình như kẻ bị ma ám, quyết tâm vượt qua tôi, nhưng lại bị tôi đè bẹp không ngóc đầu lên nổi. Có lẽ cô ta đã rơi vào ngõ cụt, đầu óc không còn sáng suốt như trước nữa.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi ngày càng vặn vẹo, tôi cảm thấy mình đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng cô ta, không chừng ác mộng của cô ta cũng toàn là tôi.
Nhưng vô ích thôi, tất cả các kỳ thi, tôi đều giữ vững vị trí thứ nhất.
Cô ta không còn cơ hội lật lại ván cờ.
…
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, khi tôi bắt đầu quen với cuộc sống như vậy thì kỳ thi đại học đã đến.
Lại một mùa hè tháng Sáu nóng như đổ lửa, trời xanh trong vời vợi.
Cả khuôn viên trường ngập tràn gió nóng và tiếng ve kêu chát chúa.
Không biết có phải nghiệt duyên hay không, tôi lại bị phân vào cùng phòng thi với Thu Đình.
Chỉ khác là lần này tôi ngồi trước, cô ta ngồi sau.
Tôi cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu cháy sau lưng mình, nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào tờ đề trước mắt.
Tôi đã quá quen với những ngày thi cử, vậy mà lần này lại thấy có chút căng thẳng hiếm hoi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, năm phút sau, chuông vang lên.
Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt.
Kỳ thi đại học bắt đầu rồi.
Về sau mỗi khi nghĩ lại kỳ thi này, tôi chỉ thấy ký ức mơ hồ.
Ba ngày ấy dài đằng đẵng như ba năm, mà lại trôi qua vèo như chỉ là khoảnh khắc.
Khi đặt bút xuống ở môn cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy một cảm xúc khó gọi thành tên.
Ba năm cấp ba, tuổi trẻ của tôi cuối cùng cũng khép lại một cách rực rỡ.
Nhưng tôi đã thay đổi chính mình, xoay chuyển vận mệnh của bản thân.
Giờ đây, tôi thực sự có được quyền lựa chọn con đường đời của mình.
…
Kỳ thi kết thúc, tôi cuối cùng được thả lỏng hoàn toàn.
Tôi không buồn đoán điểm, cũng hoàn toàn quên luôn chuyện học hành.
Suốt một năm rưỡi qua tôi chưa từng nghỉ ngơi lấy một ngày, cả người luôn trong trạng thái căng như dây đàn.
Giờ đột nhiên không cần học nữa, sáng ngủ dậy tôi còn ngơ ngác mất một lúc, thấy hơi trống trải.
Nhưng tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống này.
Sáng tôi ngủ đến tận mười một giờ mới dậy, tối thức khuya cày game.
Lần này bố mẹ tôi không mắng gì, tôi chơi cũng không còn cảm giác tội lỗi, nguyên cả kỳ nghỉ hè tôi cày đến mức leo lên hạng Vương Giả.
Mẹ tôi thưởng cho tôi mấy nghìn tiền mua skin, còn dắt tôi đi du lịch vòng quanh nước ngoài.
Tôi như chó hoang sổng chuồng, chơi đến phát điên, suýt thì quên bẵng mất chuyện sắp có điểm thi.
Khi có điểm, tôi thậm chí còn chưa kịp tra.
Điểm số là do giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo cho tôi.
Trong điện thoại, thầy gào to đến vỡ tiếng, phấn khích hét lên: “Kiều Như! Em đứng nhất tỉnh, được 729 điểm đó!”
Tôi sững người, đầu óc bỗng dưng đơ ra.
Nhất tỉnh… 729 điểm.
Khoảnh khắc ấy tôi thậm chí không thấy vui ngay, mà lại nghĩ, mình vẫn kém Ân Tuấn Thừa mười điểm.
Cái đầu của anh ấy rốt cuộc là làm bằng gì vậy?
Chết tiệt, chắc là người ngoài hành tinh thật rồi?
Giọng thầy giáo như lôi tôi khỏi dòng suy nghĩ.
“Kiều Như à, nhất định phải chọn nguyện vọng cho tốt, đến trường thầy tư vấn cho nhé!”
“Bắc Đại hay Thanh Hoa chắc chắn sẽ gọi điện mời em, có khi cả Đại học Hồng Kông cũng sẽ gọi, trời ơi em tính sao đây, chọn Bắc Đại hay là Thanh Hoa đây…”
Tôi mím môi cười, khẽ nói:
“Thưa thầy, em chọn Thanh Hoa.”
18
Khi trở về trường, cổng trường đã treo một tấm băng rôn lớn.
Trên đó viết: “Chúc mừng học sinh lớp 12A1 Kiều Như đạt thủ khoa kỳ thi đại học!”
Bên dưới có rất nhiều phụ huynh và học sinh ngẩng đầu chỉ trỏ vào tấm băng rôn, trầm trồ thán phục:
“Con nhà ai thế này, giỏi quá đi mất!”
“Kiều Như, cái tên nghe quen vậy, có phải là người đứng đầu khối lần trước không…”
Tôi đội mũ len lách từ bên cạnh vào, định mang giấy báo trúng tuyển đến cho các thầy cô xem.
Vừa bước vào văn phòng, tất cả thầy cô đều có mặt, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi như thể đang nhìn một con gấu trúc quý hiếm.
Thầy dạy Toán rót cho tôi một cốc trà, dịu dàng nói: “Trời nóng quá nhỉ, mau uống chút nước!”
Tôi đưa giấy báo trúng tuyển ra, các thầy cô chuyền tay nhau xem, vừa xem vừa xuýt xoa tán thưởng.
Thầy dạy Sử tháo kính, dí sát mặt vào từng chữ: “Giấy báo của Thanh Hoa đúng là khác biệt thật!”
Thầy bên cạnh trêu: “Thầy Lý, bộ chưa từng thấy giấy báo của Thanh Hoa sao?”
Thầy dạy Sử cười mắng: “Mẹ kiếp, giấy báo của Thanh Hoa thì thấy rồi, nhưng chưa bao giờ thấy của người từng xếp bét bảng như vậy! Kiều Như, em đúng là thần kỳ, năm sau tôi dạy lứa mới thế nào cũng phải kể lại chuyện của em!”
Tôi mỉm cười, hỏi dò: “Thầy ơi, Thu Đình và Giang Thư Hoa đỗ vào đâu ạ?”
Không ngờ vừa nghe câu này, sắc mặt mấy thầy cô đều thay đổi.
Một lúc sau, thầy Toán thở dài nói:
“Thu Đình ấy mà, hiếu thắng quá mức, nhất quyết chỉ đăng ký một nguyện vọng là Thanh Hoa. Chúng tôi khuyên mãi không nghe!
“Cha mẹ thì chẳng biết can thiệp, dù điểm cô bé không tệ, nhưng lần này thi không được như mong muốn.
“Thanh Hoa không nhận, cô ấy lại không cam tâm, nhất quyết đòi học lại. Khuyên thế nào cũng không lay chuyển được, mà học lại thì cực lắm, sau này cũng không còn được coi là thí sinh năm nay nữa, thật đáng tiếc…”
“Còn Giang Thư Hoa… hình như cũng đỗ vào một trường thuộc nhóm 985, cũng ổn mà.”
Chuyện này nhanh chóng bị các thầy cô bỏ qua.
“À Kiều Như này, mấy hôm nữa trường mình tổ chức lễ tuyên thệ, hành trình của em truyền cảm hứng quá, nhất định phải lên chia sẻ với các em khóa dưới nhé!”
Tôi ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười đồng ý.
…
Hai ngày sau, sân trường đông nghịt người.
Có lẽ vì tôi quá nổi tiếng, rất nhiều học sinh lớp 10 cùng phụ huynh kéo đến, cả những học sinh vừa tốt nghiệp cũng muốn tận mắt thấy thủ khoa của tỉnh.
Người chen chúc kín đặc, thậm chí còn hơn cả lúc tổ chức đại hội thể thao.
Tôi đứng trên khán đài, thầy hiệu trưởng giới thiệu chi tiết hành trình học tập của tôi, thậm chí còn đọc to từng lần thay đổi thứ hạng của tôi, từ chót bảng:
Thứ 55/56, rồi thứ 236 toàn khối, sau đó là 118, 34, thứ 2…
Còn lại, đều là hạng nhất.
Sự lội ngược dòng ngoạn mục ấy khiến tất cả mọi người trong sân trường đều xúc động mạnh!
Tiếng hò reo vang dội khắp sân.
Tôi đứng trên cao, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi gần như đã quên khoảng thời gian mình từng xếp chót.
Có lúc tôi từng là ví dụ tiêu cực, bị tất cả mọi người chán ghét và khinh thường.
Tôi chỉ là một người bình thường.
Tôi cũng từng sợ hãi, từng yếu đuối, từng lùi bước, từng hối hận.
Tôi từng khóc nức nở không kìm nén nổi, cũng từng mất ngủ vì ác mộng triền miên.
Nhưng cuối cùng, tôi đã cắn răng vượt qua tất cả.
Nhìn lại chặng đường đã đi, tất cả cứ như một giấc mơ kỳ diệu.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi có quá nhiều người để cảm ơn. Cảm ơn bố mẹ tôi, cảm ơn Ân Tuấn Thừa, cảm ơn những thầy cô chưa từng coi thường tôi.
Nhưng người tôi biết ơn nhất, chính là bản thân mình – người đã lặng lẽ bước đi trong bóng tối năm ấy.
Vượt qua màn đêm tuyệt vọng ấy, tôi cuối cùng đã chạm đến bình minh chiến thắng.
Tôi cầm bản thảo nhìn quanh sân trường, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Thu Đình và Giang Thư Hoa phía dưới.
Không rõ vì sao họ lại đến, có lẽ vẫn chưa cam lòng.
Qua biển người đông đúc, ánh mắt chúng tôi chỉ giao nhau trong khoảnh khắc, rồi tôi dời mắt đi.
Thu Đình chỉ là một đoạn lướt qua trong hành trình đời tôi.
Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn đoạn ký ức đó, nếu không có sự khuất nhục và đau đớn ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay – mạnh mẽ vươn lên.
Nhưng bây giờ, tôi không còn coi họ là đối thủ nữa.
Họ từ lâu đã bị tôi bỏ lại phía sau.
Nắng hè chói chang, nhưng chẳng ai trong sân trường rời đi.
Tôi mở bản thảo, chia sẻ vắn tắt về hành trình tâm lý và phương pháp học tập của mình.
Cuối cùng, tôi nhìn về phía đám đông bên dưới, trầm giọng nói:
“Các bạn học sinh, tôi hy vọng các bạn hiểu rằng, học không phải là tất cả, nhưng học sẽ cho chúng ta quyền được lựa chọn.”
“Chúng ta không muốn cả đời chỉ bị lựa chọn, phải đi trên con đường mà mình chẳng có quyền chọn lựa, và học tập chính là cách giúp chúng ta mở ra cánh cửa ở tầng cao hơn.”
“Chỉ đến lúc đó,” tôi cầm chắc micro, “chúng ta mới có quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình.”
…
Sau khoảnh khắc yên lặng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tôi nhìn về phía bầu trời xa xăm, mỉm cười đầy nhẹ nhõm.