Từ Bệnh Nhân Thành Bạn Trai 834

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Ánh trăng thuở học sinh – người tôi từng thầm yêu, từng khao khát nhưng mãi không thể có được – bỗng nhiên… đánh mất bản lĩnh đàn ông sau bảy năm tốt nghiệp?
Tin tức này như một cú nổ trời giáng!
Biết được chuyện ấy đã đủ bối rối rồi, đằng này tôi còn bị chính “đương sự” bắt gặp khi đang dỏng tai hóng hớt mới cay chứ!
Bề ngoài tôi vẫn cố giữ mặt lạnh, vờ như không quan tâm:
“Tôi đâu biết gì, ai nói gì chứ?”
Nhưng trong lòng thì sục sôi:
“Hừ, để xem tôi chữa khỏi cho anh ra sao!”
1
“Đàn ông mà ‘chuyện đó’ không được thì đẹp trai cách mấy cũng bằng thừa…”
“Người ta bảo ‘lang trung khó chữa bệnh mình’, Chu Tự là bác sĩ đấy, mà cũng đành bó tay với chính mình còn gì.”
Chu Tự – ánh trăng tôi từng mơ mộng suốt thời đi học, là người khiến tôi mãi chẳng thể quên – vậy mà sau ngần ấy năm lại gặp chuyện như vậy. Ngay lúc đứng trước phòng bao của nhà hàng, tôi vô tình nghe được những lời xì xào từ bên trong. Tim tôi như bị bóp nghẹt, đầu óc rối bời.
Tôi cố ghé sát vào cửa, định nghe thêm thì giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên bên cạnh:
“Cậu không vào à?”
Tôi giật bắn người, suýt nữa hét toáng lên. Quay đầu lại thì thấy ngay… chính là Chu Tự!
Anh ấy đứng đó, gần ngay sát tôi từ lúc nào không hay. Vẫn điển trai hơn người, ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không dám đối diện.
Tôi lập tức bối rối, nói vội:
“Tôi… no quá nên ra ngoài dạo một chút thôi. Anh vào trước đi.”
Vừa quay người định chuồn thì cổ áo tôi bị kéo khẽ lại.
“No à? Nếu tôi nhớ không lầm thì hoạt động duy nhất của buổi họp lớp hôm nay… là ăn tối.”
Trên bàn tiệc, cô bạn thân cấp ba của tôi – Mạnh Lan – ghé tai kể nhỏ:
“Năm ngoái Ngọc Thị bị động đất, Chu Tự nằm trong đội cứu hộ y tế, không may trong lúc cứu người bị tảng đá đè lên chân.”
Cô dừng lại một chút rồi hạ thấp giọng hơn:
“Dù đã chữa trị suốt cả năm, nhưng vẫn để lại di chứng. Nghe đâu… từ đó về sau không còn ‘làm đàn ông’ được nữa.”
Câu chuyện của Mạnh Lan khiến tôi nghẹn họng. Cũng may, anh ấy từng từ chối tôi – nếu không, với tình huống hiện tại, liệu có nên chia tay hay không?
Tôi ngước nhìn Chu Tự ngồi đối diện. Khoé môi anh hơi cong lên như đang cười, nhưng trong đầu tôi thì cứ rối như tơ vò.
Người như anh – từng khỏe mạnh, kiêu hãnh – sao lại đột ngột gặp phải điều ấy?
Kết thúc bữa tối, bạn bè ai nấy đều rượu vào lời ra, rủ nhau đi karaoke. Chu Tự đứng giữa đám đông, dáng cao nổi bật.
Tôi thấy anh chào lớp trưởng, nói có việc nên xin về sớm.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi chen vào, lấy hết dũng khí lên tiếng:
“Chu Tự, tôi cũng có chút việc. Nếu tiện… có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”
Anh chỉ liếc nhìn tôi, không trả lời nhưng cũng không từ chối. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, tôi muốn nói với anh về một chuyện.
Tôi nhớ ra có một phụ huynh học sinh trong trường, là chuyên gia nam khoa, đang làm việc ở bệnh viện lớn trong thành phố, chuyên điều trị mấy vấn đề như… rối loạn chức năng sinh lý ở nam giới. Tôi định giới thiệu cho Chu Tự – dù gì, giúp được gì thì giúp.
Chỉ là, làm sao mở lời chuyện nhạy cảm ấy mà không đụng chạm đến lòng tự trọng của anh… Tôi thật sự chưa nghĩ ra.
Cho đến khi xe dừng, tôi vẫn chưa tìm được cách nói khéo. Đành lấy điện thoại ra làm cái cớ:
“Chu Tự, hay là… chúng ta kết bạn WeChat đi? Sau này tiện liên lạc.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp:
“Cậu có WeChat của tôi rồi mà.”
“Hả?”
Anh đưa tay đặt lên vô lăng, giọng bình thản:
“Năm ngoái cậu đã thêm tôi rồi.”
Tôi chết lặng. Ký ức chợt ùa về – đúng là có chuyện đó thật!
Tối hôm ấy, tôi say rượu, bị bạn bè cổ vũ nên kết bạn với anh. Trong cơn chếnh choáng, tôi đã không kiềm được cảm xúc, nổi giận tuôn một tràng mắng nhiếc lên điện thoại: “Chu Tự đồ chết tiệt! Tại anh mà tôi kén cá chọn canh, mấy năm nay chẳng yêu được ai!”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng loạn đến mức lập tức chặn anh, xoá sạch cuộc trò chuyện.
Giờ nghĩ lại, chỉ muốn độn thổ.
Tôi cố vờ vịt:
“Thật à? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ…”
Chu Tự không nói gì, mở WeChat, lướt vài cái.
Và rồi — trong xe vang lên tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ đoạn ghi âm:
“Hu hu hu Chu Tự đồ yêu nghiệt trả lại tuổi thanh xuân cho tôi—!”
Tôi buột miệng hét lên:
“Má ơi…”
Chu Tự hơi nghiêng mặt, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Bây giờ thì cậu nhớ ra rồi chứ?”
Đăng nhập để theo dõi truyện này
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm
-
Thể Loại